Bí kíp 1: Tình yêu thương
Ông Trần Văn Cường ở thôn Ngọc Mỹ (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) tâm sự, hai ông bà cùng tuổi Tân Mão (1951), cùng quê, ông “lớn” hơn bà hẳn… 6 tháng tuổi, đã kết hôn được 40 năm, đã tổ chức đám cưới hồng ngọc hôm 10/7/2015.
Gia đình ông Cường, bà Bình - Ảnh: C.B
Nàng dâu Bùi Thị Bình chia sẻ bí kíp giữ hạnh phúc hôn nhân 40 năm đầu tiên của mình là tình yêu gia đình, bè bạn. Bà sinh trưởng trong một gia đình êm ấm, giàu tình yêu thương nên từ bé đã có ý thức sống hòa thuận vui vẻ với mọi người.
Ngày ấy ai cũng khó khăn, nhưng bà luôn cảm nhận được hạnh phúc gia đình: Bố mẹ đi làm về, cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc với 1 bát canh cua, bát cà ghém nén, 1 rổ rau rau má sống chấm mắm tép, đĩa nộm núc nác đắng nồng…
Năm 1969, anh trai bà hy sinh ở chiến trường Trị Thiên Huế, nhưng mãi 1975 mới có giấy báo tử - khiến cả nhà chìm trong buồn đau, và bố bà suy sụp nhất.
Lúc đó bà được về công tác gần nhà, có thêm ngày Chủ nhật giúp đỡ bố mẹ. Ngày ấy không hiểu sao bà khỏe thế, một thời gian dài cứ sáng ra bà dậy sớm đạp xe gần 20km từ lò mổ lấy bong bóng lợn rồi cắm cổ đạp xe một mạch về nhà cho mẹ nấu cháo chữa bệnh thận cho bố, rồi lại đạp xe đi làm ngay. Tất cả chi trong khoảng 30 phút…
Trong lúc gặp khó khăn hoạn nạn mới biết bạn bè ai là người thực lòng và sống hết mình vì nhau. Và ông Cường – chàng lính sinh viên đã dành cho bà tất cả tình yêu thương, chia sẻ chân thành. Tình yêu đã chắp cánh giúp bà vượt qua tất cả những tháng ngày khó khăn nhất ấy.
Gia đình ông Cường, bà Bình bên bà mẹ 104 tuổi. Ảnh: C. B
Bí kíp 2: Yêu bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ
Bà Bình kể, 15 năm chồng đi bộ đội, một mình bà nuôi hai con vất vả từ bú mớm, sài đẹn, cơm nước, chăn nuôi, rồi tranh thủ đi về cùng các anh chị em thăm nom hai bên gia đình nội ngoại… nhưng vẫn nhiều lần được nhận danh hiệu “Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà”.
Mỗi lần được nhận danh hiệu ấy, bà lại nói đùa với ông Cường rằng: “Em chỉ là đạt danh hiệu giỏi việc nước, đoảng việc nhà thôi ”.
Sau 15 năm trong quân ngũ, con hết tuổi sài đẹn ông Cường mới được về công tác gần nhà, cùng chia sẻ bớt gánh nặng lo toan cho vợ.
Ông Cường mừng tuổi mẹ đầu xuân. Ảnh: C.B
Ông Cường khoe: "Năm 1975, chúng mình cưới nhau, năm 1993 thì đón cha mẹ ở quê xuống ở cùng. Mặc dù lúc ấy hoàn cảnh còn rất khó khăn nhưng bà Bình luôn được các anh chị em trong gia đình nhà mình quý mến bởi bà là cô con dâu đảm đang, hiếu thảo, được các cụ yêu quý vì giỏi đoán ý và chăm sóc các cụ rất tốt".
“Năm 1998 thì bố tôi mất, mẹ cũng yếu dần. Nhưng dưới bàn tay đảm đang chăm sóc tận tâm của con dâu nên mẹ tôi (tuy 104 tuổi, bị nặng tai từ 60 tuổi, lại bị trầm cảm nên rất khó tính), nhưng vợ chồng tôi lúc nào cũng động viên nhau hoàn thành tốt việc nước, ngày đêm chăm sóc mẹ từ miếng ăn giấc ngủ. Anh chị em trong nhà ai cũng quý mến và tin tưởng vào tình yêu thương kính trọng của vợ mình dành cho gia đình họ tộc nhà chồng", ông Cường tâm sự.
Nụ cười hạnh phúc, viên mãn của cặp vợ chồng "hồng ngọc". Ảnh: C.B
Với ông Cường, niềm hạnh phúc của riêng ông là có vợ đảm, thảo hiền. Bà luôn là tấm gương cho anh em và con cháu. Hai con trai giờ đã trưởng thành và bước đầu thành đạt có việc làm ổn định, có ba cháu nội xinh xắn dễ thương nên ông bà sống khỏe mạnh, phong độ, vui thú điền viên trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn, hạnh phúc.
Bà Bình chia sẻ, thuở sinh thời, mẹ bà vẫn dạy con gái rằng, “sống mỗi người mỗi nết, chết mỗi người mỗi tật” và luôn dạy con hiếu thảo, thương yêu chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ.
Ngay cả lúc bị mẹ chồng khó tính nhất, chị cũng pha trò, vui cười để mẹ chồng bớt giận. Bao lần mẹ chồng ốm đau, vóc hình gầy yếu tiều tụy, chị đã không quản ngại ngày đêm cùng anh chị em chăm sóc hết lòng mong mẹ sớm khỏe lại.
Với bà Bình, bí kíp giữ hạnh phúc gia đình thì nhiều, trước hết là nhờ phúc đức tổ tiên, trong đó có công lao rất lớn của mẹ chồng. Mẹ không đẻ, không nuôi chị, nhưng chị thương mẹ như mẹ đẻ, sâu sắc chân thành từ trái tim, trở thành lời tâm sự:
Mẹ sinh ra anh cho con ở trên đời
Nửa cuộc đời của con đấy mẹ ơi
Không có mẹ làm sao con có được
Người mà con yêu thương nhất trên đời …
Ông Cường, bà Bình dạy các con rằng: Tình yêu và hạnh phúc được quyết định bởi chính mình, không bao giờ tự đến với những con người vị kỷ chỉ biết sống cho mình. Muốn có tình yêu cần phải độ lượng, bao dung, cần mở rộng tấm lòng với mọi người, đầu tiên là với bố mẹ, người thân, rồi ra bạn bè và cộng đồng. Muốn có hạnh phúc cần phải biết sẻ chia, biết vì cái chung, biết hy sinh vì mọi người… Tình yêu, hạnh phúc dù bé nhỏ, đơn sơ nhưng rất quý giá chẳng tiền tài địa vị nào mua nổi, vì thế luôn cần giữ gìn trân trọng.