Lần nào cũng thế cứ cãi nhau là vợ chồng anh chị lại xưng hô “mày – tao” và liên tục nói những lời dễ làm con người ta xa nhau. Cứ thế, cuộc hôn nhân của họ đang đứng trước bờ vực thẳm.
Ngày trước, đám cưới của anh và chị đã từng khiến bạn bè, anh em hai phía phải giật mình vì độ “hot” của nó. Chẳng ai có thể ngờ được họ lại lấy nhau một cách nhanh đến mức như thế. Đó đã từng là đề tài bàn tán xôn xao của xóm trên làng dưới. Kẻ nói ra: “Chắc thằng này hận tình nó mới lấy con này”, người nói vào: “Chắc con này ham giàu nó mới lấy thằng này”, các cụ thì bảo: “Âu cũng là duyên số”... Mỗi người mang một nỗi ngờ vực riêng khó có thể cưỡng lại được.
Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, công việc anh lại ổn định. Trước khi cưới chị hai tuần anh đã từng thề non hẹn biển với một người con gái và hai bên chuẩn bị xúc tiến để đi đến hôn nhân . Đùng một cái, người yêu anh nói lời chia tay không một chút luyến tiếc mà chẳng hề hay cho anh một lí do chính đáng.
Anh uất hận vì tấm chân tình của mình bị phản bội, anh đến với chị qua lời giới thiệu mai mối của người dì. Dẫu rằng ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã chẳng có cảm tình với chị nhưng ngay lúc này đây sự tự ái trong anh đang bùng cháy dữ dội. Để hiện cái “tôi” của mình, anh quyết tâm cưới chị càng nhanh càng tốt, để người yêu của anh “sáng mắt” ra rằng anh không lấy người này thì anh lấy người khác, với anh có nhiều lựa chọn...
Chị thua anh đến gần một giáp, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Gia đình chị chẳng khấm khá là bao nên chị không có ý định học lên nữa. Chị chưa từng yêu và chị cũng chẳng hề yêu anh. Chị lấy anh là do bố mẹ chị sắp đặt, muốn cho cuộc sống của chị sau này đỡ vất vả.
Các cụ cứ bảo: “Lấy về sống với nhau kiểu gì cũng yêu”, vì ngày xưa hôn nhân của các cụ cũng thế. Chị chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu thế nào nên lấy ai chả được. Với lại bản thân chị cũng mong được sống cuộc sống sang giàu nên chị lẳng lặng cúi đầu nghe theo. Chị và gia đình cứ nghĩ lấy chồng giàu là sướng cái thân “có tiền là có tất cả”.
Sau những cuộc cãi vã triền miên, cả anh và chị chẳng còn ai nhớ đến dịp kỉ niệm một năm ngày cưới của mình nữa. Anh bận bịu với những cuộc nhậu bí tỉ, những lần đưa nhân tình đi đổi gió. Chị mệt mỏi với việc bỉm sữa nuôi con. Một ngày, chẳng may con gái họ bị sốt, chị gọi điện cho anh mãi mà chẳng được. Tận khuya anh mới vác xác về với toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Chị giận dữ, mặt đằng đằng sát khí vừa khóc vừa chửi anh: “Sao mày không chết luôn đi, cái thằng mạt hạng! Con ốm mà mày cũng đi đú đởn được, tao chưa thấy loại chồng nào như mày”... Chị tuôn ra một tràng, anh nổi “máu điên”: “Mày nói thêm câu nữa là tao cho mày thành người đẻ thuê luôn đấy”.
Vừa nói anh vừa chỉ tay vào mặt chị như ra lệnh buộc chị phải im lặng. Chị cũng không phải dạng vừa, hất hàm nhìn anh nói với giọng đầy hiếu chiến, thách thức: “Con tao đẻ ra tao nuôi, còn lâu tao mới đẻ thuê cho mày nhé!”...