Điều này đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ nhà trường, gia đình và toàn xã hội để xây dựng một “lá chắn” tự vệ cho các em từ sớm, từ xa.
Nhận diện nguy cơ
Theo chuyên gia tâm lý, ThS Lê Thanh Tùng - Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục & Đào tạo (IPET), các chiêu trò lừa đảo đánh vào đối tượng giới trẻ ngày càng biến tướng tinh vi. Nghỉ hè, thời gian dùng điện thoại, máy tính của các em tăng lên rõ rệt.
Sự non nớt về trải nghiệm sống cùng tâm lý tò mò, thích thể hiện hoặc áp lực muốn tự chủ tài chính sớm đã biến học sinh, sinh viên thành mục tiêu béo bở của tội phạm công nghệ cao.
Đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình hoặc chi tiêu cá nhân trong hè, kẻ xấu đã giăng bẫy “việc nhẹ lương cao” với các công việc như: Tuyển mẫu ảnh nhí, cộng tác viên chốt đơn hàng ảo, dịch thuật, gõ văn bản... Ban đầu, nạn nhân sẽ được nhận vài khoản hoa hồng nhỏ để tạo lòng tin, sau đó bị dẫn dụ nạp những khoản tiền lớn hơn dưới danh nghĩa “tiền cọc”, “phí kích hoạt” rồi bị chặn liên lạc.
Kẻ xấu cũng có thể mạo danh các trường đại học, tổ chức giáo dục hoặc thương hiệu lớn gửi link trúng thưởng, yêu cầu học sinh, sinh viên nhập thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Nhiều em do thiếu hiểu biết đã bị dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi “bán” lại với giá vài trăm nghìn đồng, từ đó vô tình trở thành mắt xích, đồng phạm trong các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Trung tá Sái Văn Thành - Phó Trưởng Công an xã An Khánh (Hà Nội), nhận định tội phạm mạng thường lợi dụng triệt để tính ẩn danh và khả năng lan tỏa nhanh của mạng xã hội. Nhiều học sinh, sinh viên có kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân còn yếu nên dễ dàng chia sẻ số điện thoại, số căn cước, địa chỉ nhà hay trường học lên trang cá nhân, vô tình cung cấp “nguyên liệu” cho kẻ lừa đảo xây dựng kịch bản thao túng.
“Do đó, các em tuyệt đối không tin tưởng các lời mời chào đầu tư tài chính hay việc nhẹ lương cao trên mạng; không click vào các đường link lạ; không cung cấp OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc lỡ chuyển tiền, cần lập tức chụp lại minh chứng và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, tuyệt đối không tự tìm đến các dịch vụ ‘thu hồi tiền lừa đảo’ trên mạng” – Trung tá Sái Văn Thành cảnh báo.
ThS Lê Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Phùng Hưng (Sóc Sơn, Hà Nội), cho rằng mùa Hè là giai đoạn các em dễ rơi vào trạng thái “trống trải về cảm xúc” và “thừa thãi về thời gian” nếu không được định hướng.
Kẻ lừa đảo hiện nay là những bậc thầy về thao túng tâm lý. Chúng thường sử dụng hai đòn bẩy cảm xúc mạnh nhất là lòng tham (kiếm tiền dễ dàng) và nỗi sợ hãi (đe dọa liên quan đến pháp luật hoặc trượt tốt nghiệp).
Học sinh, sinh viên đặc biệt là lứa tuổi dậy thì và mới lớn, rất sợ cảm giác bị cô lập hoặc tụt hậu so với bạn bè (hiệu ứng FOMO). Khi thấy bạn bè chụp ảnh check-in, mua sắm bằng tiền tự kiếm, các em dễ sinh tâm lý nôn nóng, muốn chứng tỏ bản thân.
Kẻ lừa đảo đánh trúng tâm lý này bằng các vỏ bọc hào nhoáng. Khi đã lỡ dở, vì sợ bố mẹ mắng, sợ thầy cô biết, nhiều em chọn cách im lặng, tự giải quyết bằng cách vay mượn ‘tín dụng đen’ trên mạng, khiến hậu quả ngày càng trầm trọng.
Cần sự phối hợp từ nhiều bên
Từ thực tiễn quản lý, bà Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức C (Hà Nội), cho biết thay vì cấm đoán, nhà trường và gia đình cần trang bị cho các em “năng lực số”. Nghĩa là học sinh không chỉ biết sử dụng máy tính, điện thoại, mà phải biết lọc thông tin, nhận diện đâu là tin giả, đâu là hành vi độc hại trên mạng xã hội để tránh xa.
“Trong mỗi năm học, nhà trường đều lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Luật An ninh mạng, quy tắc ứng xử trên không gian mạng vào chương trình chính khóa hoặc các buổi sinh hoạt ngoại khóa để học sinh nắm được các kỹ năng cơ bản khi tham gia mạng xã hội. Bố mẹ cũng cần bớt thời gian lướt mạng để cùng con tham gia các hoạt động thể thao, trải nghiệm thực tế”, bà Nguyễn Thị Huyền thông tin.
PGS.TS Hà Minh Sơn - Trưởng ban Công tác Chính trị và Sinh viên, Học viện Tài chính, cảnh báo bất kỳ công việc nào yêu cầu sinh viên phải nạp tiền, đặt cọc trước khi làm việc thì đa phần là lừa đảo.
Khi nhận được tin nhắn từ người quen hỏi vay tiền, chuyển khoản, tuyệt đối không chuyển ngay mà phải gọi điện thoại trực tiếp để xác nhận, không gọi qua app mạng xã hội vì có thể bị hack hoặc dùng công nghệ Deepfake giả danh giọng nói, khuôn mặt.
“Các em tuyệt đối không công khai thông tin nhạy cảm của cá nhân lên mạng. Cơ quan quản lý cần tiếp tục siết chặt quản lý sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ. Đồng thời, các nhà mạng và doanh nghiệp công nghệ cần tăng cường các bộ lọc, cảnh báo tự động khi người dùng truy cập vào các trang web có dấu hiệu lừa đảo, độc hại”, PGS.TS Hà Minh Sơn trao đổi thêm.
ThS Lê Thanh Tùng - Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục & Đào tạo (IPET), phân tích sự đồng hành phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng để tạo “lá chắn tự vệ” cho học sinh, sinh viên trước các cạm bẫy lừa đảo trực tuyến dịp hè. Việc phòng chống lừa đảo trực tuyến không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, cũng không phải là nhiệm vụ riêng của bất kỳ tổ chức nào.
“Chỉ khi bản thân mỗi em tự ý thức được việc trang bị “màng lọc” kiến thức, biết hoài nghi khoa học trước các thông tin trên mạng, kết hợp với sự định hướng sát sao của gia đình và sự bảo vệ của pháp luật, chúng ta mới có thể biến không gian mạng thành môi trường an toàn. Một mùa Hè bổ ích, lành mạnh và trọn vẹn chỉ có được khi các em biết cách tự bảo vệ mình trước những làn sóng ngầm của thế giới ảo”, ThS Lê Thanh Tùng nói.