Một tháng trời vắt tay lên trán nghĩ giải pháp dạy chồng ăn nói có duyên, tôi sút mất mấy cân thịt. Trong khi đó lão chồng ngang ngạnh, kiên quyết không chịu học.
Mỗi lần sang nhà mấy đứa bạn chơi, tôi chỉ muốn nghe chồng chúng nó nói chuyện mãi, về nhà nhìn thấy chồng mà cảm giác như nhìn thấy chó nhai xương. Điên tiết tôi ra tối hậu thư: "Nếu ông không học nói dịu dàng thì chia tay nhau!". Lão chồng cười ha hả: "Hay quá nhể, tôi đang thích lấy vợ mới đây!"
Không thể cứng nhắc được, tôi chuyển tông sang nịnh chồng hết cỡ: "Nếu anh chịu khó học nói ngọt ngào, em sẽ mua rượu bia cho anh uống tẹt ga!". Chồng lập tức gật đầu cái rụp.
Với sự cố gắng của tôi, anh đã biết nói những lời có cánh. Nhưng...
Tôi đăng ký mua bia rượu với nhà máy thực phẩm Mông Cô To cho rẻ. Tình hinh kinh tế khó khăn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, tuy nhiên chất lượng rượu bia ở đây không chuẩn lắm, đúng ra là bia rởm. Đàn ông quan trọng gì thật giả, có men trong người là lên tiên.
Tôi thuê nhà tâm lý học viết ra 900 câu ngôn từ, toàn lời hay ý đẹp, và yêu cầu chồng học thuộc, vì dụ như: “Em xinh như mộng; Mắt em trong như hồ Bai Kan; Tóc em như mềm như bún; Em cười như tiếng chuông ngân…”
Học xong câu nào là tôi bắt chồng nói thực tập ngay. Nhờ có bia rượu tẹt ga mà chồng học nhanh phết, có ngày anh học thuộc lòng 10 câu liền. Đàn ông kể ra cũng dễ dạy thôi, cứ cho uống tẹt ga thì sai gì cũng được.
Mấy chục triệu trong sổ tiết kiệm tôi đã tiêu gần hết để mua bia rượu cho chồng uống. Bù lại, chồng tôi đã biết nói những lời có cánh, đám bạn gái cũng bắt đầu thích chồng tôi. Kết quả đầu tư quá mỹ mãn, không ai chê anh xã tôi ăn nói lỗ mãng nữa, mặt tôi bắt đầu vênh lên tự hào.
Một hôm, tối sẩm chồng mới mò về, mồm tóe máu, xương quai hàm gẫy đến méo miệng. Tôi cấp tốc gọi xe cấp cứu đưa chồng đi viện.
- Mem mơi, manh mỉ men một mô mái mó môi mắt manh mư mồ Mai Man. Mế mà mồng mô ma mám mấm manh...
(Tạm dịch: Em ơi, anh chỉ khen một cô gái có đôi mắt xanh như hồ Bai Kan. Thế mà chồng cô ta dám đấm anh...)