Vâng lời là thước đo nuôi dạy con?

GD&TĐ - Sự vâng lời từ lâu được xem là biểu hiện của một đứa trẻ ngoan và là thước đo cho việc nuôi dạy con thành công.

Cha mẹ lắng nghe và đối thoại được nhiều chuyên gia xem là nền tảng của phương pháp nuôi dạy tích cực. Ảnh minh họa
Cha mẹ lắng nghe và đối thoại được nhiều chuyên gia xem là nền tảng của phương pháp nuôi dạy tích cực. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục và tâm lý cho rằng việc quá đề cao sự phục tùng chưa hẳn mang lại lợi ích lâu dài. Thay vì chỉ hướng đến một đứa trẻ biết nghe lời, cha mẹ cần giúp con phát triển tư duy độc lập, khả năng tự chủ và biết bày tỏ chính kiến một cách phù hợp.

Mục tiêu thực sự của giáo dục

Một trong những câu hỏi thường xuyên được đặt ra trong các cuộc thảo luận về nuôi dạy con là: “Liệu một đứa trẻ biết nghe lời có đồng nghĩa với việc cha mẹ đã nuôi dạy thành công?”.

Chủ đề này tiếp tục thu hút sự quan tâm qua nhiều nghiên cứu và xuất bản phẩm quốc tế. Có báo cáo cho rằng trẻ bú mẹ thường hiếu động và “khó bảo” hơn, trong khi cuốn French Children Don’t Throw Food (Trẻ em Pháp không ném thức ăn) gây chú ý bởi việc kể về việc trẻ em Pháp dường như luôn cư xử rất chuẩn mực, từ trong nhà hàng đến hầu hết các tình huống thường ngày.

Trên thực tế, nhiều tài liệu về nuôi dạy con đều hướng tới việc giúp trẻ hình thành những hành vi được xem là “đúng”, như ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, biết tự đi vệ sinh, cư xử lễ phép và tuân thủ các quy tắc.

Vì vậy, sự vâng lời dần trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu quả của việc làm cha mẹ. Theo cách nhìn này, một đứa trẻ ngoan ngoãn thường được xem là minh chứng cho sự thành công của cha mẹ, còn những biểu hiện chống đối hoặc không hợp tác dễ bị coi là dấu hiệu của việc nuôi dạy chưa hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng sự vâng lời không phải lúc nào cũng là mục tiêu cuối cùng của giáo dục. Alfie Kohn, tác giả cuốn Unconditional Parenting: Moving from Rewards and Punishments to Love and Reason, cho biết khi trò chuyện với các bậc phụ huynh, ông thường đặt câu hỏi về điều họ kỳ vọng nhất ở con mình trong tương lai. Theo ông, những câu trả lời phổ biến là con trở thành người sống có đạo đức, biết yêu thương, độc lập và hạnh phúc. “Chưa từng có ai nói rằng họ mong con mình chỉ biết phục tùng vô điều kiện”, ông chia sẻ.

Theo Alfie Kohn, việc quá nhấn mạnh vào sự phục tùng có thể để lại những hệ quả khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên. Một đứa trẻ quen làm theo mệnh lệnh của người lớn có thể dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè hoặc các tác động từ bên ngoài, bởi các em chưa có nhiều cơ hội rèn luyện khả năng tự đưa ra quyết định và bảo vệ chính kiến của mình.

Quan điểm này cũng được Alison Roy, chuyên gia tâm lý trị liệu trẻ em và thanh thiếu niên tại Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên East Sussex (CAMHS) chia sẻ. Theo bà, việc trẻ thường xuyên thử thách các giới hạn chưa hẳn là biểu hiện của sự thiếu ngoan ngoãn. Ngược lại, đó có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ cảm thấy an toàn trong mối quan hệ với cha mẹ và tin rằng ý kiến của mình sẽ được lắng nghe.

Alison Roy cho rằng những đứa trẻ được lắng nghe, được tin rằng tiếng nói của mình có giá trị và người lớn sẵn sàng cân nhắc khi các em phản đối thường sẽ chủ động thử thách các giới hạn. Đây là biểu hiện tích cực trong quá trình phát triển. Ở chiều ngược lại, một đứa trẻ quá phục tùng đôi khi có thể đã hình thành suy nghĩ rằng việc bày tỏ quan điểm là vô ích vì tiếng nói của mình không được coi trọng.

vang-loi-la-thuoc-do-1.jpg
Các chuyên gia cho rằng trẻ cần được khuyến khích bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc trong môi trường an toàn. Ảnh minh họa

Đồng hành thay vì chỉ yêu cầu trẻ biết nghe lời

Theo các chuyên gia, nhiều hành vi thường bị người lớn xem là “không nghe lời” thực chất chỉ là biểu hiện tự nhiên của quá trình khám phá, học hỏi hoặc phản ứng của trẻ trước những tình huống vượt ngoài khả năng kiểm soát.

Tác giả Alfie Kohn cho rằng cha mẹ có thể sử dụng hình phạt hoặc phần thưởng để khiến trẻ nghe lời trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này chưa giải quyết được nguyên nhân của hành vi.

Theo ông, việc trẻ từ chối làm theo yêu cầu đôi khi xuất phát từ những lý do rất cụ thể, như đang mệt mỏi, lo lắng hoặc gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Một số trẻ vốn có tính cách hiền lành nên dễ hợp tác hơn, nhưng cũng có những em hình thành sự ngoan ngoãn vì lo sợ sẽ không còn nhận được tình yêu thương nếu bộc lộ cảm xúc hoặc mong muốn thật của mình. “Nhu cầu được tự chủ không biến mất chỉ vì trẻ bị buộc phải làm theo mệnh lệnh”, ông nhận định.

Còn ở góc nhìn của Alison Roy, trẻ nhỏ vốn không được sinh ra để luôn đáp ứng mọi mong muốn của người lớn. Theo bà, nhu cầu của trẻ nhiều khi khác với kỳ vọng của cha mẹ. Điều mà người lớn coi là tài sản cần giữ gìn, chẳng hạn một bức tường mới sơn, với một đứa trẻ hai tuổi cầm bút màu lại có thể chỉ đơn giản là một khoảng trống để khám phá. Tương tự, việc cha mẹ muốn mặc thêm áo vì cảm thấy lạnh không đồng nghĩa đứa trẻ cũng có cùng cảm nhận.

Những khác biệt về nhận thức và trải nghiệm khiến trẻ chưa thể nhìn nhận tình huống theo cách của người lớn. Vì vậy, không phải mọi hành vi không hợp tác đều xuất phát từ sự bướng bỉnh hay chống đối.

Các chuyên gia cũng cho rằng nhiều phụ huynh hiện nay có xu hướng lo ngại rằng nếu không điều chỉnh hành vi của con từ sớm thì những biểu hiện nhỏ sẽ dần trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, theo Alfie Kohn, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy việc lựa chọn phương pháp nuôi dạy nhẹ nhàng, dựa trên sự tôn trọng và lắng nghe, sẽ khiến trẻ phát triển theo hướng tiêu cực.

Ông nhận định điều quan trọng đối với cha mẹ là luôn sẵn sàng nhìn nhận lại cách nuôi dạy của mình và cởi mở với những góc nhìn mới. Thay vì chỉ tập trung vào việc khiến trẻ phục tùng, Alfie Kohn khuyến khích cha mẹ xây dựng mối quan hệ đồng hành với con thông qua sự thấu hiểu và đối thoại. Theo ông, điều đó bắt đầu từ việc lắng nghe nhiều hơn và đặt câu hỏi nhiều hơn, thay vì chỉ đưa ra mệnh lệnh.

Theo Theguardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một buổi tập huấn của thầy, cô Trường Tiểu học - THCS Vừ A Dính (Lâm Đồng).

Giáo viên 'gùi' công nghệ vào buôn làng

GD&TĐ - Trong khi nhiều trường học đang tăng tốc chuyển đổi số với học bạ điện tử, lớp học thông minh hay kho dữ liệu số… thì không ít học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên chưa có điện thoại thông minh để tiếp cận bài học.

Nguyễn Hồ Phước Hiền đại diện các tân cử nhân phát biểu tại lễ tốt nghiệp tháng 4/2026 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Lê Nam

Về đích sớm để đi xa hơn

GD&TĐ - Chỉ mất 3,5 năm để hoàn thành chương trình Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM với GPA 3,6/4,0, Nguyễn Hồ Phước Hiền trở thành trường hợp nổi bật về tốt nghiệp sớm nhưng vẫn duy trì thành tích học tập và nghiên cứu ấn tượng.