Chỉ còn chục ngày nữa là bước sang năm mới. Vậy nhưng nhà tôi đến giờ vẫn còn chiến tranh lạnh. Lý do không có gì khác ngoài chuyện tôi không đồng ý mua ô tô.
Cả hai vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên lập nghiệp tại Hà Nội. Cuộc sống những năm đầu ở thủ đô của vợ chồng tôi rất vất vả, phải đi thuê nhà và sống rất tiết kiệm. Tuy nhiên, những năm gần đây do cả hai vợ chồng tôi đểu chuyển sang làm cho công ty liên doanh nên thu nhập cũng khá, chúng tôi mua được nhà và có một khoản tiết kiệm kha khá.
Nghe vợ nói mà tôi thấy buồn. Hơn 30 tuổi, làm mẹ của hai con rồi mà sao cô ấy hành động hàm hồ như vậy được chứ. Tôi nên xử lý vấn đề này ra sao cho ổn thỏa đây? Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, kể từ khi chúng tôi có chút của ăn của để thì cuộc sống gia đình trở nên phức tạp hơn nhiều vì vợ tôi bỗng trở nên phù phiếm, học đòi sang chảnh.
Cô ấy không tiếc tiền cho mỹ phẩm, quần áo. Cô ấy có những hộp kem dưỡng da, phấn nền lên đến cả chục triệu đồng. Rồi quần áo thì gần như tuần nào cô ấy cũng sắm mới khiến cho hai chiếc tủ bốn buồng cỡ lớn nhà tôi đều chật cứng. Cô ấy giờ cũng không mua hàng Việt Nam hay hàng tàu giá vài trăm nghìn mà mục tiêu lúc nào cũng phải đồ hiệu.
Vậy nên dù lương cô ấy tới vài chục triệu nhưng với cách chi tiêu mạnh tay như vậy nên lương cô ấy cũng không còn lại bao nhiêu. Là người xuất phát từ miền quê đói nghèo nên thú thực, nhìn những món phụ kiện, trang sức tới vài chục triệu đồng của cô ấy, tôi không khỏi xót xa.
Dẫu vậy, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng góp ý cô ấy mà không ngăn cản chuyện gì hết. Tôi nghĩ phần vì đang từ đói nghèo nên khi có tiền người ta thường rơi vào trạng thái chi tiêu quá đà. Hơn nữa, bao nhiêu năm ăn kham mặc khổ, giờ có chút của ăn của để, tôi cũng muốn vợ được thoải mái.
Tuy nhiên, cô ấy ngày càng phù phiếm và chi tiêu quá đà vào mấy đồ hình thức bên ngoài mà mục đích không gì hơn là để tỏ cho thiên hạ thấy cô ấy giàu, sang chảnh và sành điệu.
Đặc biệt, mới đây cô ấy còn đòi mua ô tô tiền tỉ dù cô ấy biết trong tài khoản của vợ chồng tôi chưa đủ tiền để mua xe ấy.Khi tôi nói rằng công việc hai vợ chồng đều có xe đưa đón, đi đâu xa thì taxi, xe riêng chưa cần thiết. Hơn nữa, hai vợ chồng cũng mới chỉ có chút tiền nên còn phải để lo chi tiêu cho các con. Nhưng vợ tôi tỏ ra không hài lòng. Cô ấy cằn nhằn rằng tôi như một ông chồng già nhà quê, tằn tiện. Rằng giờ nhà ai chả có ô tô, đến ở tỉnh lẻ người ta còn có đằng này đường đường vợ chồng ăn nên làm ra mà không có lấy nổi chiếc ô tô thì thật đáng buồn.
Tôi thì hiển nhiên không bao giờ chấp nhận chuyện đi vay tiền để mua xe tiền tỷ nhưng vì thấy vợ quá thích xe, tôi bảo hay mua xe tầm 700 triệu đồng nhưng vợ tôi không đồng ý. Vợ tôi bảo đã mua thì phải mua cho đáng, mua xe vài trăm triệu thì thà không mua cho xong. Tôi có lựa lời nói với vợ rằng để khi nào có đủ tiền thì mua nhưng cô ấy tỏ ra giận tôi, về nhà lúc nào cũng lầm lì.
Hôm trước, bàn chuyện về quê ăn Tết cô ấy bảo năm nay cô ấy không về nhà bố mẹ tôi và bố mẹ ấy ở quê vì chưa có xe ô tô. Cô ấy bảo thời buổi này mà còn lếch thếch đi xe máy về quê thực xấu hổ, bạn bè họ hàng nhìn vào người ta cười cho. Tưởng cô ấy nói cho vui ai ngờ hôm qua cô ấy tuyên bố như đinh đóng cột: Tết này ai về quê thì về chứ cô ấy nhất định không?
Nghe vợ nói mà tôi thấy buồn. Hơn 30 tuổi, làm mẹ của hai con rồi mà sao cô ấy hành động hàm hồ như vậy được chứ. Tôi nên xử lý vấn đề này ra sao cho ổn thỏa đây?