Con gái yêu của mẹ. Con có biết không việc con có mặt trên đời là món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho mẹ. Mẹ không sao quên được giây phút con cất tiếc khóc chào đời, đó là khoảnh khắc mẹ sẽ luôn lưu giữ trong tim. Giờ nhìn con đang say giấc nồng bên cạnh, được nghe tiếng thở đều đặn của con mà mẹ lại tự mỉm cười hạnh phúc.
Trước khi có con, mẹ đã suy nghĩ và lo lắng rất nhiều về vấn đề làm sao nuôi dạy con tốt. Nhưng con yên tâm, dù mẹ có dạy con theo cách nào mẹ sẽ không biến mình trở thành một người mẹ độc đoán để rồi làm mất tuổi thơ của con. Đối với mẹ, hạnh phúc là khi con được khỏe mạnh, được vui vẻ, được làm những điều con muốn.
Đừng để mỗi ngày trôi qua vô ích
Con biết không, đời người không ai biết trước được ngày mai ra sao bởi nào có ai học được chữ "ngờ". Chữ "ngờ" này lớn và rộng lắm con ạ, chúng ta khó có thể nhìn thấu và bao quát hết được.
Nó đem đến cho con hai thứ là niềm vui và nỗi buồn mà không có thời gian, địa điểm chính xác, không cho con cơ hội chuẩn bị. Do đó con hãy biết trân trọng mỗi ngày mình đang có, đừng để thời gian của mình trôi qua trong vô thức.
Con hãy cố sống với niềm vui và làm những việc mà bản thân con cho là đúng. Sau mỗi giờ học căng thẳng, con có thể cùng bạn bè vui chơi, tham gia các câu lạc bộ để giúp con kết bạn và trưởng thành hơn. Mẹ sẽ không can thiệp quá sâu vào các lựa chọn của con vì chính bản thân con cần biết phải làm gì cho đúng.
Mẹ chỉ muốn con nhớ một điều "sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con".
Trên đời, không phải ai cũng tốt với con
Khi con lớn lên, con bắt buộc phải rời xa bố mẹ để bước chân ra ngoài xã hội. Bố mẹ không thể lúc nào cũng giữ được mãi con bên mình bởi con cần có cơ hội được gặp gỡ, được giao lưu học hỏi với những người khác.
Đến lúc đó mẹ chỉ mong con hãy có một đôi mắt tinh tường để nhìn nhận mọi thứ một cách chính xác để có thể giữ mình một cách tốt nhất.
Tại sao mẹ lại muốn con luôn sáng suốt? luôn biết cách giữ vững mình? Đơn giản thôi con ạ bởi ngoài kia không phải ai hay bất cứ điều gì cũng là tốt với con. Con cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng.
Trong số những người con quen sẽ có người tận tâm tận lòng giúp đỡ con, nhưng cũng có người đến với con vì bất cứ một cơ hội nào đó. Hãy nhớ, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.
Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ bố mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó.
Hãy biết nâng niu và trân trọng những gì con đang có
Con nên biết rằng mọi thứ con đang có là niềm mơ ước của rất nhiều các bạn trẻ khác bởi con có bố mẹ, con được đi học, được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Do đó con hãy biết nâng niu, trân trọng và yêu thương những gì con đang có.
Con hãy luôn nhớ rằng không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy.
Không ai tên là "hoàn hảo"
Nhiều ông bố, bà mẹ hiện nay luôn nung nấu trong lòng một ý định to lớn đó là biến con cái mình trở thành những đứa trẻ "hoàn hảo". Mẹ không hề chê trách việc đó, nhưng liệu làm vậy là có lợi cho bản thân phụ huynh hay những đứa trẻ.
Một đứa trẻ "hoàn hảo" thì phải như thế nào? Đương nhiên phải luôn đạt thành tích cao trong học tập, phải có ngoại hình, biết gọi dạ bảo vâng. Nhưng liệu để được như vậy, trẻ sẽ phải đánh đổi bằng nhiều sự nỗ lực và gò ép.
Với mẹ thì không muốn điều đó, mẹ sẽ không bắt con trở thành một đứa trẻ như vậy bởi từ "hoàn hảo" không tồn tại trong từ điển của mẹ. Con có thể mắc khuyết điểm, có thể không học giỏi, có thể không xinh đẹp nhưng chỉ cần con khỏe mạnh và vui vẻ.
Hãy biết ngã và đứng trên đôi chân của mình
Mỗi con đường con bước qua không phải lúc nào cũng được trải đầy hoa hồng hay thảm đỏ. Do đó, con cần học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, biết va chạm và biết chấp nhận khó khăn để đứng lên. Khó khăn chính là cơ hội để cho con được trưởng thành, nên con đừng ngại va chạm với mọi thử thách.
Khi con gặp khó khăn hay thất bại một việc gì đó, con đừng để nỗi buồn chiếm lĩnh quá lâu, hãy nhanh chóng lấy lại tinh thần và tự mình tìm cách đứng lên.
Con hãy lấy nó làm động lực, làm bàn đạp để con lấy lại niềm tin và vững bước trên các con đường tiếp theo. Khi con ngã và đứng lên bằng chính đôi chân của mình, điều đó sẽ đáng tự hào hơn rất nhiều khi con yêu cầu sự trợ giúp từ người khác.
Cuối cùng, mẹ luôn muốn con ghi nhớ trong lòng rằng gia đình luôn là điểm tựa cho con. Dù con có đi đâu về đâu, có làm bất cứ việc gì thì gia đình luôn ở bên con.
Khi con vấp ngã, khi con buồn đau hãy quay về bên gia đình để mọi người chia sẻ cùng con. Một cái ôm, một lời động viên của gia đình, mẹ tin đó sẽ là liều thuốc tốt nhất cho con.