Theo một đoạn trích từ cuốn sách của Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert được trang tin Ynet chia sẻ hôm 2/9, tướng Muhammad Suleiman, cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Syria Bashar Assad, đã bị bắn chết vào ngày 1/8/2008, khi đang ăn tối tại nhà nghỉ ven biển của ông, gần thành phố Tartus.
Israel bị nghi ngờ rộng rãi là thủ phạm vụ ám sát, nhưng chưa bao giờ nhận trách nhiệm.
“Ông Suleiman cùng các vị khách đang ngồi trên ban công, thì các binh lính tiến đến dưới màn đêm từ khoảng cách 150m, và xác nhận danh tính của ông ấy.
Khi mệnh lệnh được đưa ra, 3 viên đạn đã bắn vào ông Suleiman. Ngay sau đó, các binh lính rút lui về phía bờ biển, trên đường đến chiếc thuyền sẽ đón họ”, ông Olmert viết trong cuốn sách.
Theo cựu Thủ tướng Israel, ông Suleiman là động lực chính đằng sau nhà máy điện hạt nhân al-Kibar của Syria tại Deir Ezzor, mà Israel đã phá hủy trong một cuộc tấn công vào tháng 9/2007.
Israel đã không công khai thừa nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đó cho đến năm 2018.
“Tướng Suleiman chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động hậu cần liên quan đến việc xây dựng lò phản ứng. Ông ấy kiểm soát việc nhập khẩu vật liệu và đích thân đảm bảo mục đích và bản chất của chúng không bị lộ. Ông ấy tham gia vào mọi việc”, cựu Thủ tướng Olmert kể lại.
Những bằng chứng chỉ ra trách nhiệm của Israel đã xuất hiện công khai nhiều năm, trước khi cuốn sách của ông Olmert được xuất bản.
Năm 2015, The Intercept đã công bố những gì họ cho là tài liệu tình báo xác thực của Mỹ cho thấy, chiến dịch này được thực hiện bởi Shayetet 13, đơn vị biệt kích hải quân tinh nhuệ của Israel.
Các tài liệu, bị rò rỉ bởi người tố giác các chương trình giám sát tối mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden, được mô tả vào thời điểm đó là bằng chứng chính thức đầu tiên xác nhận, vụ ám sát tướng Suleiman là một chiến dịch của Israel, bác bỏ những suy đoán, ông bị ám sát trong một cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ ở Syria.
Năm 2010, tờ The Guardian đưa tin, chính quyền Syria nghi ngờ Israel thực hiện vụ ám sát, mặc dù Damascus chưa công khai cáo buộc Tel Aviv.
Bản báo cáo đó dựa trên một bức điện ngoại giao của Mỹ, sau đó được WikiLeaks công bố.
Đại sứ quán Mỹ tại Damascus đã gửi bức điện này cho Bộ Ngoại giao Syria 2 ngày sau khi ông Suleiman bị sát hại.
Bức điện tín cho biết, Israel nổi lên như một nghi phạm rõ ràng và hiển nhiên, lưu ý, các quan chức an ninh Syria nhận thức rõ, thành phố cảng Tartus trên Địa Trung Hải sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các điệp viên Israel tiếp cận, so với các địa điểm nội địa như thủ đô Damascus.
Bức điện tín cũng lưu ý, tướng Suleiman không phải là một nhân vật được nhiều người biết đến, và việc sử dụng tay bắn tỉa cho thấy kẻ thực hiện vụ ám sát có đủ thông tin tình báo để nhận dạng ông ấy từ xa.
Lời thừa nhận mới nhất này của Israel được đưa ra đã chấm dứt gần hai thập kỷ im lặng chính thức về một chiến dịch từ lâu được cho là do Israel thực hiện, nhưng chưa bao giờ được công khai thừa nhận.
Lời thừa nhận mới nhất này của Israel được đưa ra chỉ một ngày, sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tuyên bố kết thúc cuộc điều tra kéo dài về các hoạt động hạt nhân bí mật của Syria dưới thời Tổng thống Assad.
Trong một báo cáo mật, IAEA tiết lộ, 73 tấn uranium tự nhiên chưa được làm giàu, bao gồm 55 tấn dưới dạng thanh nhiên liệu bọc, đã được tìm thấy trong một cơ sở liên kết với al-Kibar.
Lời thừa nhận này có lẽ không phải để khép lại vụ việc, mà là để cảnh báo chính phủ mới do phe Hồi giáo lãnh đạo ở Damascus, vốn dù hợp tác với IAEA nhưng vẫn từ chối từ bỏ vật liệu hạt nhân đã được phát hiện.