"Tôi vẫn yêu sự tự do trong đơn độc"

"Tôi vẫn yêu sự tự do trong đơn độc"

Bên lề sân khấu “Mỹ nhân và Anh hùng”, nghệ sĩ Quốc Khánh đã trải lòng về công việc và cuộc sống.

Nghệ sĩ Quốc Khánh
Nghệ sĩ Quốc Khánh

Nhà hát kịch Việt Nam vừa có “sếp” mới là NSND Lê Hùng. Cũng là người trong nhà hát lâu nay anh nhận thấy có gì biến chuyển không?

NSND Lê Hùng là người rất giỏi về chuyên môn nên mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ. Không biết tương lai Nhà hát sẽ thay đổi ra sao nhưng hiện tại, anh em diễn viên, nghệ sĩ rất phấn khởi, háo hức với những dự định mới. Mọi người đang dốc sức cùng cố gắng tập luyện cho vở diễn “Mỹ nhân và anh hùng” sẽ cho ra mắt khán giả cả nước vào cuối tháng 9/2009. Còn nói về vấn đề cải tổ, phát triển Nhà hát kịch thì không thể nói là làm được trong ngày một, ngày hai, nhưng việc này luôn được anh em nghệ sĩ rất tin tưởng sẽ làm được trong thời gian tới. Điều quan trọng nhất vẫn là thực lực của cơ quan, được thể hiện qua những tác phẩm nghệ thuật chất lượng được công chúng đánh giá cao.

Trong giới nghệ sĩ và dàn “sao” hài phía Bắc, khán giả nhận thấy Quốc Khánh khá giản dị trong ăn mặc. Anh ngại thay đổi hình ảnh của mình hay lấy đó làm nét nổi bật riêng?

Tính cách của tôi khi sinh ra thế nào thì cố nhiên sẽ mãi mãi là như vậy. Tôi chỉ có thể thay đổi tính cách, cuộc sống thông qua nhân vật thôi.

Cổ nhân nói rằng “Có an cư thì mới lập nghiệp” thế mà Quốc Khánh hình như đang cố “lập nghiệp” trước rồi mới “an cư”. Anh định khi nào chấm dứt hình ảnh “độc thân vui vẻ” đấy?

Chuyện duyên số vốn không tuân theo qui luật nào cả. Giống như những bài thơ, lời ca viết về tình yêu cũng có mấy giống nhau về kết cục đâu. Có thể hiện tại chưa phải là thời điểm tốt để lập gia đình. Hơn nữa, tôi lại là người thích sống tự do, chuyện vợ con không phải vấn đề cấp thiết nhất lúc này. Với tôi, không có vợ con lại là điều thuận lợi. Ngoài chuyện phải yêu thương vợ con thì chỉ nói đến trách nhiệm thôi cũng thấy… sợ rồi. Đúng là có những lúc cảm thấy cô đơn, nhưng mình không thể tham lam và mong muốn toàn vẹn giữa công việc và gia đình được. Không có vợ con mình có nhiều tự do, thích đi chơi đâu cũng được. Có vợ rồi, làm sao dám “hứng chí” đi chơi mấy ngày liền hoặc đi chơi qua đêm. Nhiều khi bản thân cảm thấy rất thèm khát cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng lại có rất nhiều người đã lập gia đình lại “thèm” cuộc sống tự do của tôi. Dù sao cũng phải biết chấp nhận những gì mình có và không có cái gì.

Quốc Khánh cùng hai diễn viên Vân Dung, Quang Thắng trong
Quốc Khánh cùng hai diễn viên Vân Dung, Quang Thắng trong "Những người độc thân vui vẻ"

Trẻ trung thì anh còn muốn tự do nhưng về già chắc anh sẽ nghĩ khác?

Nếu tôi “đau đáu” với chuyện lập gia đình thì đã có từ lâu rồi. Cuộc sống không có gì là trọn vẹn cả. Lấy vợ, chắc chắn sẽ có người này người kia chăm lo khi về già, nhưng lại phải suy nghĩ, lựa chọn và hy sinh rất nhiều thứ nên chưa muốn. Hiện tại, cũng cũng đang có cảm tình với một người, nhưng người ta có cảm tình với mình hay không là một chuyện khác.

Bạn bè cùng trang lứa với anh nhiều người đã lên NSND; NSƯT. Còn anh hoạt động nghệ thuật hơn 30 năm, lại được trao tặng rất nhiều các huân huy chương, nhưng đến giờ vẫn chưa được ghi nhận danh hiệu nào. Có khi nào anh cảm thấy chạnh lòng?

NSƯT là một danh hiệu cao quý đối với người nghệ sĩ như tôi. Nói về tiêu chuẩn để đạt danh hiệu đó, thì có lẽ hơn 30 năm cùng nhiều phần thưởng là những huân huy chương trên các lĩnh vực sân khấu, truyền hình, điện ảnh, tôi nghĩ mình đã quá đủ tiêu chuẩn rồi. Nhưng nếu để tự nói về bản thân mình là hay, là đủ tiêu chuẩn thì đó là điều rất dở. Thôi thì mình cứ làm nghề đi, được phong tặng là tốt, còn không thì vẫn tiếp tục cống hiến, gắn bó với nghề. Đã là người nghệ sĩ mà cứ phải nghĩ đến danh hiệu này, danh hiệu nọ sẽ rất khó hoàn thành trách nhiệm của mình.

Đóng cả chính diện lẫn phản diện đều có duyên. Nhưng tự bản thân anh nhận thấy việc lấy được nụ cười hay nước mắt của khán giả là khó hơn?

Lấy nước mắt khán giả dễ hơn, vì khi diễn viên hoá thân vào một hoàn cảnh éo le, thương cảm khán giả dễ khóc hơn. Khán giả là người rất “vô tư” thả hồn vào các tác phẩm, vui thì cười, thương thì khóc. Còn để lấy được nụ cười, người diễn viên phải biết nhấn nhá, thúc đẩy tình huống, hành động sao cho lời nói bất ngờ, hài hước và quan trọng là làm cho khán giả không thể đoán trước được tình huống tiếp theo như thế nào. Mặt khác, cũng phụ thuộc rất nhiều vào kịch bản, tình huống truyện, cách nghĩ và sáng tạo của bản thân người diễn viễn.

Nhưng xét cho cùng thì điều quan trọng nhất vẫn là đằng sau tiếng cười, giọt nước mắt đó thì giá trị tư tưởng, giá trị nhân văn đọng lại bao nhiêu trong lòng công chúng người xem không.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Trịnh Nguyên

(thực hiện)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập huấn chuyên đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong trường học tại Trường THCS Nguyễn Huệ.

Giáo viên đi học... hè

GD&TĐ - Nhiều trường học đã chủ động tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp dạy học tích cực, tập huấn cho giáo viên cách sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, kiểm tra, quản lý hồ sơ...