Đó là hoành cảnh của cụ Lê Thị Ngãi (84 tuổi, thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Vào năm 1980, người con gái duy nhất của cụ là Ngô Thị Lục kết hôn với anh Lê Văn Thúng, ngày tháng hạnh phúc mở ra khi hai vợ chồng cùng chung sức làm ăn, anh đi làm thợ hồ, chị ở nhà chăn nuôi dù nghèo nhưng 2 vợ chồng trẻ luôn sống trong vui vẻ.
Đến năm 2007, chị Lụa phát hiện mình bị ung thư vòm họng, thời gian sống không còn được bao lâu. Thương vợ phải chịu đau đớn và nghĩ đến các con sống cảnh không mẹ anh Thúng tích cực làm thuê, làm mướn vay mượn ngân hàng, người quen để đưa chị đi viện chữa trị mong cứu được vợ.
Chưa kịp làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha thì vào khoảng cuối tháng 2/2010 trong lúc nghỉ trưa sau buổi làm việc vất vả thì anh đột ngột lên cơn tai biến và ra đi để lại bao nhiêu đau xót và khoản nợ khoảng 40 triệu đồng cho vợ và các con.
Trong nỗi đau mất chồng chị Lụa cố gắng gượng để quên đi nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mà nghỉ đến 6 người con để tiếp tục sống. Thấy con một mình quần quật làm việc ngày đêm, cụ Ngãi nghẹn ngào:
“Giá như tôi có thể gánh lấy một phần đau đớn của con thì tốt biết mấy. Mất bố, dù đau đớn nhưng vì còn có mẹ ở bên nên các cháu cũng tích cực làm ăn phụ giúp cho mẹ chữa bệnh và đỡ đần các em ăn học.”
Nỗi đau mất anh Thúng chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ chưa đầy 1 tháng sau đó, chị Lụa cũng bỏ những đứa con ở lại mà ra đi mãi mãi. Sự ra đi đột ngột của bố mẹ khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, chỗ dựa tinh thần duy nhất còn lại đã mất đi. Mọi gánh nặng gia đình lại đặt hết lên vãi cụ Ngãi, lao động chính của gia đình bây giờ là Tuyến và Trịnh hai anh lớn trong nhà.
Thương hai anh cực khổ, mười sáu tuổi, Bình (người em út) từ bỏ giấc mơ đến trường để đi phụ hồ góp một phần giúp anh trả nợ và nuôi chị đi học.
Nhưng một lần nữa tai ương lại ập đến với gia đình của cụ Ngãi, tháng 9/2015 anh Trịnh mất sau vụ tai nạn giao thông trong lúc đi làm về.
Lo đám tang cho anh Trịnh vừa xong, chỉ chưa đầy 20 ngày sau thì Bình mãi mãi ra đi trong sự bàng hoàng, đau xót của gia đình cũng vì tai nạn giao thông.
Sau tận cùng mất mát đau thương, nghĩ đến 2 đứa cháu còn nhỏ cụ Ngãi lại phải nén nỗi đau vào trong, làm điểm tựa tinh thần cho các cháu.
"Nay tuổi già sức yếu không làm gì phụ giúp chúng nó lại còn trở thành gánh nặng cho bọn trẻ, chừ chỉ biết ở nhà lo hương khói, động viên các cháu cho chúng an tâm đi làm còn lo cho cuộc sống sau này.
Nhiều lúc tôi chỉ ước đây chỉ là cơn ác mộng để khi tỉnh dậy lại được thấy con thấy cháu vui vẻ như ngày nào”. Đôi mắt cụ đỏ hoe, thở dài mệt nhọc khi nghĩ về chuyện đã qua.
Anh Tuyến phải ở bên để chăm sóc bà ngoại sau cú sốc quá lớn |
Bố mẹ và hai em ra đi để lại nỗi đau khôn xiết trong lòng những người ở lại, giờ đây một mình Tuyến phải kìm nén nỗi đau gắng gượng làm ăn để trả hết khoản tiền vay mượn, trả viện phí lúc Trịnh, Bình nằm viện, chi phí an táng và chăm lo cho đứa em gái vừa mới ra trường nhưng chưa có việc làm cùng người bà ngoại đã già yếu.
Căn nhà nhỏ vốn đầy ắp tiếng cười của con cháu nay chỉ còn cụ Ngãi cô đơn, lạnh lẽo giữa bốn bức tường, khói hương nghi ngút khiến cho những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.