Những bài học từ 'Suối lạc lưng chừng núi'

GD&TĐ - Có những bài học người thầy không thể trao trọn vẹn chỉ qua một tiết giảng trên lớp.

Những bài học từ 'Suối lạc lưng chừng núi'

Cũng có những giá trị, dù sách giáo khoa được biên soạn công phu đến đâu, vẫn khó lòng chuyển tải hết. Đó là khả năng đồng cảm với nỗi đau của người khác, là lòng biết ơn, sự bao dung và cách con người học để yêu thương ngay trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất.

Những bài học như thế thường đến từ cuộc sống. Và đôi khi, chúng đến từ văn chương. Ý nghĩ ấy chợt hiện lên trong tôi khi khép lại tập truyện ngắn “Suối lạc lưng chừng núi” của nhà văn - giáo viên Tạ Thị Thanh Hải (NXB Quân đội nhân dân, 2024).

Đọc mười hai truyện ngắn trong tập, tôi không có cảm giác mình đang theo dõi những biến cố dữ dội hay những nhân vật phi thường. Hầu hết câu chuyện đều bắt đầu từ những điều rất đỗi quen thuộc: một mái nhà vùng cao, một người mẹ già, một người cha lặng lẽ, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương hay một người phụ nữ cả đời giữ kín những hy sinh của mình.

Những con người ấy có thể bắt gặp ở bất kỳ miền quê nào, trên bất kỳ con đường nào ta từng đi qua. Chính từ những số phận bình dị ấy, Tạ Thị Thanh Hải đã tạo nên sức lay động riêng cho tập truyện.

Điều tôi trân trọng nơi ngòi bút của chị là sự tiết chế. Chị không cố đẩy cảm xúc lên cao bằng những tình tiết kịch tính, cũng không tạo ra những cú xoay chuyển bất ngờ để gây ấn tượng. Mỗi nhân vật được sống đúng với số phận của mình, với những vui buồn, mất mát và lựa chọn rất đời thường.

Người đọc không bị dẫn dắt phải thương ai hay trách ai, mà lặng lẽ bước theo câu chuyện, để rồi đến một lúc nào đó chợt nhận ra mình cũng đang đối diện với những câu hỏi của chính bản thân.

Là một giáo viên, tôi vẫn thường nghe những trăn trở rằng học sinh hôm nay thiếu sự sẻ chia, thiếu lòng trắc ẩn và đôi khi còn lúng túng trước những tình huống của cuộc sống. Có lẽ vì thế, tôi càng tin văn chương có một cách giáo dục rất riêng.

Một câu chuyện hay không đưa ra những lời răn dạy, nhưng có thể khiến người đọc biết lắng nghe hơn, biết rung động hơn và biết đặt mình vào vị trí của người khác. “Suối lạc lưng chừng núi” đã làm được điều ấy bằng những câu chuyện bình dị và chân thành.

Những bài học không nằm trong giáo án

Trong truyện ngắn “Cỏ ấm”, điều còn đọng lại trong tôi không phải là cái nghèo của một gia đình vùng cao hay những mất mát họ phải đối diện. Điều khiến tôi nhớ mãi là cách những con người ấy vẫn dành cho nhau sự yêu thương khi tưởng như chẳng còn gì để trao.

Khi cuộc sống bị đẩy đến tận cùng của thiếu thốn, người ta mới thấu hiểu hết giá trị của một cái nắm tay, một ánh mắt hay một sự hy sinh lặng thầm. Đó là bài học rất khó truyền đạt trọn vẹn bằng một bài giảng, nhưng lại có thể theo con người suốt cả cuộc đời.

Nếu “Cỏ ấm” gợi lên bài học về sự yêu thương thì “Cành mai nở muộn” lại khiến người đọc lặng đi trước câu chuyện về lòng hiếu thảo. Tác giả không lên án sự vô tâm bằng những lời lẽ gay gắt.

Chị chỉ lặng lẽ đặt cạnh nhau hai không gian đối lập: Một mái nhà đầy tiếng cười và góc đời lặng lẽ của người mẹ già. Chính khoảng trống ấy khiến người đọc phải tự hỏi, giữa nhịp sống hiện đại, có khi nào chúng ta cũng vô tình bỏ quên những người từng dành cả tuổi trẻ để yêu thương mình?

Có lẽ, giá trị lớn nhất của văn chương không phải là đưa ra câu trả lời, mà là khơi lên những câu hỏi để mỗi người tự đối diện với chính mình. Tôi nhớ một đồng nghiệp từng chia sẻ rằng sau mỗi giờ đọc sách cùng học sinh, điều cô mong nhất không phải là các em nhớ tên tác giả hay phân tích đúng giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Điều cô mong là một ngày nào đó, khi đứng trước một người đang gặp khó khăn, các em sẽ biết dừng lại, biết lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ. Nếu một cuốn sách có thể khiến một đứa trẻ sống tử tế hơn chỉ một chút thôi, thì cuốn sách ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Đó cũng là cảm nhận của tôi khi đọc “Suối lạc lưng chừng núi”. Tập truyện không cố gắng dạy đạo lý hay áp đặt một thông điệp. Qua từng số phận và từng lát cắt của đời sống, Tạ Thị Thanh Hải lặng lẽ gieo vào lòng người đọc những hạt mầm của lòng nhân ái. Tôi tin rằng, khi gặp mảnh đất của trải nghiệm và thời gian, những hạt mầm ấy sẽ âm thầm lớn lên, trở thành một phần trong cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống và đối xử với nhau.

Mạch nguồn nhân ái nơi lưng chừng núi

Điều còn ở lại không phải là tên của mười hai truyện ngắn hay những chi tiết của từng số phận, mà là cảm giác muốn sống chậm hơn để lắng nghe, muốn nhìn người khác bằng nhiều yêu thương hơn và muốn gìn giữ những điều tử tế trong cuộc sống thường ngày. Những giá trị ấy không được tác giả nói thành lời, mà lặng lẽ thấm vào người đọc qua từng câu chuyện, từng nhân vật và từng khoảng lặng sau mỗi trang sách.

Có lẽ, đó cũng là sức mạnh bền bỉ của văn chương. Một tác phẩm hay không nhất thiết phải mang đến những câu trả lời. Đôi khi, chỉ cần gieo vào lòng người đọc một niềm tin rằng giữa bộn bề cuộc sống, lòng nhân ái vẫn hiện hữu, sự bao dung vẫn có thể hóa giải những khoảng cách và yêu thương vẫn luôn là điều đáng để gìn giữ.

Với tôi, “Suối lạc lưng chừng núi” không chỉ là một tập truyện ngắn đáng đọc bởi giá trị văn chương, mà còn bởi những giá trị sống được gửi gắm một cách tự nhiên. Sau mỗi truyện ngắn, người đọc không mang theo một bài học được viết thành lời, mà mang theo một cảm giác muốn sống chậm hơn, biết lắng nghe nhiều hơn và rộng lòng hơn với những người xung quanh.

Có lẽ, đó cũng là điều đẹp nhất mà văn chương có thể làm được. Không thay đổi thế giới bằng những điều lớn lao, mà âm thầm thay đổi con người từ những rung động rất nhỏ. Và “Suối lạc lưng chừng núi” cũng giống như tên gọi của mình: một dòng suối trong lặng lẽ chảy giữa lưng chừng núi, không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ bền bỉ để bồi đắp những mạch nguồn nhân ái trong tâm hồn người đọc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ