Người phụ nữ mất tích bí ẩn khi vào rừng

GD&TĐ - Bà Trần Thị Vân (SN 1977, trú tại xã Tân Thanh, Ninh Bình) rời nhà lúc hơn 5h ngày 20/8 để vào rừng bắt ốc, sau đó mất tích.

Bà Trần Thị Vân mất tích từ hôm 20/8. (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Bà Trần Thị Vân mất tích từ hôm 20/8. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Ngày 22/8, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh (Ninh Bình) thông tin, lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp cùng với gia đình để tìm kiếm bà Trần Thị Vân (SN 1977, trú tại xã Tân Thanh), mất tích khi vào rừng bắt ốc từ hôm 20/8.

Theo thông tin từ gia đình, bà Vân sống một mình, không có chồng con, nhiều năm nay mưu sinh bằng nghề vào rừng bắt ốc ngòi.

Khoảng hơn 5h ngày 20/8, bà Vân rời khỏi nhà tại thôn Đồng Ao để đi vào rừng cách nhà 5km bắt ốc mưu sinh. Khi đi, bà không mang theo điện thoại, chỉ cầm theo một chiếc bao để đựng ốc.

Đến khoảng 18h cùng ngày, vợ chồng em trai bà Vân chưa thấy bà trở về như thường lệ nên đã gọi cho các anh em trong gia đình để tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động gần 30 người gồm Công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phối hợp dân quân tự vệ cùng gia đình tìm kiếm bà Vân.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường quanh khu vực nghi vấn bà Vân có di chuyển qua để khẩn trương tìm kiếm.

Lãnh đạo UBND xã Tân Thanh thông tin thêm, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực và mở rộng phạm vi tìm kiếm với hi vọng sớm tìm thấy bà Vân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đội hình chiến sĩ áo xanh Trường Đại học Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi. Ảnh: Trung Trí

Dấu ấn những màu áo xanh bên mùa thi

GD&TĐ - Tròn 30 năm đồng hành cùng thí sinh tại TPHCM và 25 năm mang tên “Tiếp sức mùa thi”, hình ảnh những chiếc áo xanh cõng thí sinh gãy chân, che ô cho phụ huynh, tận tình hướng dẫn từng em vào phòng thi đã trở thành biểu tượng đẹp.

Ảnh minh họa: GMN.

Cái nôi - Khúc ca ru êm dịu đầy thổn thức

GD&TĐ - Có những ký ức nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua hay một cái chạm khẽ của nỗi nhớ cũng đủ sức đánh thức cả một vùng trời thương nhớ. Bài thơ "Cái nôi" là một vùng ký ức như thế...