Tôi 25 tuổi, lấy chồng được 2 tháng. Tôi thừa nhận mình là người phụ nữ không có nhan sắc, mặc dù bù lại được trí thông minh, cần cù nhưng vì ngoại hình tôi gặp nhiều trở ngại lớn trong công việc. May mắn sao, nhờ một người bạn giúp đỡ, tôi tìm được một vị trí khá ổn cho một công ty của Nhật. Lương lậu tốt nếu không nói khá cao.
Chồng tôi cao ráo, đẹp trai, hiện đang làm trưởng phòng tại một công ty đồ gia dụng. Chúng tôi là bạn thân cấp 3, chính tôi là người cưa cẩm anh trước. Sự chân thành cũng như biết cách lắng nghe và quan tâm của tôi đã khiến anh đổ gục. Đó là những gì chồng nói với tôi.
Nhưng từ khi yêu đến đám cưới, tôi không được phép tham dự hay gặp gỡ bất cứ nhóm bạn nào của anh. Nếu có họp lớp thì cũng là đứa đi trước, đứa đi sau.
Không công khai với bất cứ ai, đi đường cũng không bao giờ chủ động cầm tay tôi. Đôi lúc tôi cũng tủi thân mà nói thì anh bảo "mình lớn rồi, ra ngoài phải đứng đắn, em chỉ cần biết anh yêu em là được rồi".
Nghe anh trấn an tôi cũng yên tâm phần nào nhưng thâm tâm tôi biết, anh sợ bạn bè dè bỉu vì có cô người yêu xấu như tôi. Cũng chính vì thế mà đám cưới chúng tôi diễn ra khá đơn giản và ít bạn bè.
Công việc của chồng thường xuyên đi tiếp đãi đối tác quan trọng. Tôi còn nhớ, hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi đã hẹn anh từ vài hôm trước đó nhưng đến sát giờ hẹn, anh báo hủy vì có cuộc gặp gỡ đột xuất với một khách hàng tiềm năng. Tôi chấp nhận nhún nhường vì sự nghiệp của chồng.
Ở nhà chán, tôi liền gọi cho mấy đứa bạn, chỉ có một đứa ok đi hẹn hò với tôi. Hôm đó, tôi tự thưởng cho chúng tôi một bữa ăn tại một nhà hàng sang trọng. Chúng tôi chọn bàn ăn gần cửa sổ, nơi có tầm nhìn ra ngoài rất đẹp. Đang luống cuống gọi đồ ăn thì bạn tôi khều tay tôi nói "kia có phải là chồng mày không T.. Sao anh ấy lại ôm eo cô gái kia tình tứ thế. Mà công nhận cô ta xinh T a.".
Nhìn theo hướng bạn tôi, dù chồng có lẫn vào đám đông người đi chăng nữa tôi vẫn nhận ra. Bàn chúng tôi cách bàn của họ không xa lắm. Ôm eo là một chuyện, chồng tôi còn giới thiệu với đối tác rằng đó là vợ của anh. Tất cả đều trầm trồ khen họ đẹp đôi.
Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt, nhưng để chồng không bị mất mặt tôi đành im lặng. Tôi âm thầm kéo bạn sang một vị trí khác ngồi. Thế nhưng cả tối hôm đó, tôi không tài nào nuốt nổi một miếng thức ăn. 12h đêm chồng về, anh say mèm mà vẫn thì thầm vào tai tôi "chúc mừng sinh nhật vợ yêu" không quên kèm theo gói quà.
Tôi tự trấn an bản thân đó là công việc của anh nhưng sao lòng tôi vẫn cảm thấy day dứt, bực bội quá. Tôi nên nói thật với chồng hay im lặng giữ gìn hạnh phúc đây?.