Tôi và chồng kết hôn đến nay tròn 6 năm, đã có với nhau một bé trai lên 5 tuổi. Từ hơn 1 năm trước, tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh bé thứ hai. Vốn vẫn thích một cô con gái để thủ thỉ tâm sự, tôi háo hức bàn với chồng nhưng anh chẳng mấy mặn mà.
Ý anh là đợi thêm vài năm nữa cho con trai lớn hẳn song tôi không đồng tình. Tôi nghĩ tầm tuổi này sinh tiếp là vừa đẹp. Hơn nữa nhà tôi có thiếu thốn lắm đâu, lương thưởng hai vợ chồng cộng lại khoảng 40 triệu/tháng, thừa sức nuôi nấng 2 đứa trẻ.
Thấy tôi khăng khăng một mực, chồng đành nhượng bộ. Nhưng khổ nỗi chờ mãi đến nay tôi vẫn chưa mang thai. Mấy tháng trước tôi đi khám, bác sĩ kết luận sức khỏe sinh sản của tôi rất tốt. Về nhà, tôi cố giữ tâm trạng thoải mái nhưng tới giờ bụng tôi vẫn vậy.
Tuần trước dọn nhà kho, thấy đám tài liệu không dùng đến và sách cũ của chồng, tôi định mang ra bán phế liệu. Lúc xếp để bó gọn lại, tôi tình cờ thấy một hồ sơ bệnh án kẹp giữa đám sổ sách ấy. Bên ngoài đề tên chồng tôi, nội dung bên trong khiến tôi điếng người.
Chồng tôi đã đi thắt ống dẫn tinh! Thời điểm là lúc tôi bàn với chồng về kế hoạch sinh con!
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao sức khỏe chúng tôi hoàn toàn bình thường nhưng mãi tôi chưa đậu thai. Bình thường vợ chồng tôi ngừa thai bằng bao cao su, không thuyết phục được tôi, đồng thời chưa muốn sinh con, chồng tôi liền dứt khoát "thắt" luôn! Chắc anh giấu bừa bệnh án vào chồng tài liệu rồi không tìm lại được hoặc cũng quên bẵng đi mất.
Tôi tức quá mang ra hỏi thẳng chồng. Mọi người biết anh ấy nói thế nào không? Anh ấy nói bản thân còn nặng gánh gia đình nên chưa muốn đẻ tiếp.
Mà gánh nặng gia đình của anh ấy chính là vợ chồng em chú lười biếng ở quê, có sức khỏe nhưng không chịu làm lụng. Cứ dăm bữa cậu ta lại gọi lên hỏi vay tiền, không được thì khóc lóc, dọa dẫm sẽ đi ăn trộm ăn cướp để có miếng ăn. Chồng tôi sợ hãi quá, lần nào cũng gửi tiền về cho.
Ngoài ra còn bố chồng ham mê cờ bạc, mẹ chồng không nói được ông còn bị ông lấy hết tiền trong nhà nướng vào đỏ đen. Nợ nần ông gây ra, mẹ chồng không gánh được lại điện lên cho chồng tôi, vì trong nhà còn mỗi anh có thể trông vào.
Tôi nhiều lần nói anh phải khuyên can mọi người, cứ dung túng như vậy thì cả đời chẳng thể khác được. Anh bảo sẽ khuyên từ từ nhưng sau cùng đâu vẫn đóng đấy.
Tiền bạc trong nhà làm ra, chủ yếu để cung cấp cho người nhà anh dưới quê. Đến căn hộ này cũng là bố mẹ tôi thương cháu, cho tới 4/5 số tiền mua mới có chỗ mà ở.
Tôi muốn sinh con, ngoài mặt anh đồng ý nhưng sau lưng lại lén lút làm ra hành động quá quắt như vậy! Tôi cảm thấy căm phẫn đồng thời thoái chí nản lòng quá, chẳng còn muốn cố gắng gì nữa. Lẽ nào chúng tôi cứ sống để cung phụng nhà chồng thế mãi này sao? Tôi nên làm gì đây?