Tôi và An kết hôn được 4 năm, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi những ngày đầu rất hạnh phúc. Cả hai đã có công ăn việc làm ổn định, tiền bạc cũng dư dả. Tuy nhiên, mong muốn có được tiếng cười trẻ thơ cho tổ ấm thêm trọn vẹn thì lại gặp nhiều khó khăn.
Tôi vốn cao to, khỏe mạnh, nhu cầu sinh lý khá cao nên vợ cũng chẳng nghĩ đến chuyện tôi có vấn đề. Cô ấy chỉ áy náy là có khi do ngày trước lúc còn yêu, chúng tôi "kế hoạch", dùng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp nên giờ gặp chút trục trặc.
Khi đi khám, bác sĩ cũng kết luận An hoàn toàn bình thường, chỉ cần chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi điều độ và thoải mái tinh thần thì khả năng thụ thai sẽ cao hơn.
Nhưng 1 năm, 2 năm rồi gần 3 năm trôi qua, tôi và An vẫn chưa một lần được nhìn thấy que thử hiện lên 2 vạch. Cuộc sống hôn nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cộng thêm việc không có con khiến chúng tôi căng thẳng và mệt mỏi vô cùng.
Được bạn bè giới thiệu đến một bệnh viện để khám. Tôi đã choáng váng không tin vào mắt mình khi cầm kết quả trên tay. Bác sĩ cho biết tôi bị vô sinh vì không có tinh trùng.
Tôi đau lòng và thất vọng vô cùng, không biết phải nói với vợ thế nào về chuyện này.
Bẵng đi một thời gian, vào buổi tối định mệnh ấy, An bất ngờ reo lên sung sướng rồi cầm que thử đưa cho tôi, thông báo rằng cô ấy đã có thai. Trong khi An hào hứng, vui mừng vô cùng thì tôi như chết lặng, tôi bị vô sinh thì sao An lại có thai được đây? Nhưng rồi tôi vẫn cố phải tỏ ra vui vẻ, ôm vợ mà lòng ngổn ngang.
Hôm sau tôi đến bệnh viện một lần nữa để kiểm tra cho chắc chắn, bác sĩ vẫn kết luận y hệt: "Vô tinh". Như vậy thì chỉ còn một trường hợp xảy ra, An đã ngoại tình.
Tôi chi tiền để thám tử điều tra giúp mình. Quả thực, An đã phản bội tôi, vợ tôi đang cặp kè với một người con trai còn kém cô ấy 5, 6 tuổi. Tuy nhiên, thám tử cho tôi biết rằng họ chỉ yêu chơi bời, không tính đến chuyện xa hơn.
Quá sốc vì sự thật nghiệt ngã này. Tôi đã suy nghĩ đến bạc cả đầu suốt nhiều ngày liền. Tôi đau lòng lắm, có lẽ phải chấm dứt cuộc hôn nhân này tại đây thôi. An không xứng đáng với tôi!
Thế nhưng tôi đã nhẫn nhịn, đợi đến khi An sinh con khỏe mạnh. Đứa bé rất kháu khỉnh nhưng không giống tôi một chút nào.
6 tháng sau, tôi đã có một cuộc nói chuyện rất nhẹ nhàng với An và chủ động nói lời chia tay. Tôi nói luôn với An rằng mình đã biết hết mọi chuyện, nói cả vấn đề vô sinh của tôi.
An không chối cãi được, An thừa nhận đã phản bội tôi, cũng thừa nhận luôn việc đã xét nghiệm ADN và đứa bé là con của người đàn ông kia.
An van xin tôi tha thứ, xin một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Tôi khước từ em, tôi không đủ mạnh mẽ và cao thượng để chấp nhận chuyện này.
Tôi nói với An rằng, thực ra tôi đã rất muốn ly hôn ngay từ khi An thông báo có thai. Nhưng tôi sợ khi đó thai còn nhỏ, sự việc bung bét nhỡ đâu An nghĩ quẩn lại bỏ con đi thì tội nghiệp, đứa bé vô tội. Bởi thế mà tôi đã nhẫn nhịn và chịu đựng đau khổ suốt bằng ấy thời gian. Đó xem như là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em trước khi chấm dứt cuộc hôn nhân này.