Một ngày cuối tháng 5/2026, thầy Cao Xuân Lương, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ nhận được từ người bạn cùng quê ở Nghệ An một bức ảnh chụp tờ giấy đã ngả màu theo thời gian. Bức ảnh khiến người giáo viên nao nao nhớ lại một thời kỳ đầy gian khó.
Trên tấm ảnh này là danh sách 34 học sinh của xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An) đang theo học Trường THPT Tân Kỳ, năm học 1981 - 1982.
Nhìn từng cái tên quen thuộc của một thời áo trắng khiến thầy giáo thấy lòng mình lặng đi.
"Điều khiến tôi xúc động hơn cả không phải là danh sách ấy, mà là những con số được ghi cẩn thận ở cuối trang", thầy Lương xúc động kể lại với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại.
Theo lời kể của thầy Lương, ngày ấy, cuộc sống của người dân quê thầy vô cùng khó khăn. Cơm độn ngô, độn khoai, sắn là chuyện thường ngày. Nhiều gia đình chạy ăn từng bữa, nhưng nhà trường vẫn phải duy trì việc dạy học, còn các thầy cô vẫn âm thầm bám lớp.
Để sẻ chia với giáo viên, nhà trường đã vận động phụ huynh và học sinh nhượng lại một phần ngô trong gia đình. Không ai khá giả, nhưng cũng chẳng ai từ chối. Người có ngô hạt góp ngô hạt, người có ngô xay góp ngô xay.
Tờ giấy ấy ghi lại rất cụ thể: 226,9kg ngô hạt với giá 3 đồng/kg, thành tiền 680 đồng 7 hào; 5kg ngô xay giá 4 đồng/kg, thành tiền 20 đồng. Tổng cộng 700 đồng 7 hào.
"Đó không đơn thuần là một bản thống kê. Đó là minh chứng cho nghĩa tình của người dân quê nghèo dành cho những người gieo chữ", thầy Lương nhớ lại.
Ngày nay, nhìn những con số ấy có thể chẳng còn nhiều ý nghĩa về giá trị vật chất nhưng vào đầu những năm 1980, khi từng bữa cơm còn phải chắt chiu, từng hạt ngô đều quý như vàng, thì sự sẻ chia ấy càng trở nên đáng trân trọng. Người dân khi ấy có thể thiếu ăn, nhưng chưa bao giờ để người thầy cô đơn trên bục giảng.
"Hơn bốn mươi năm đã trôi qua. Trong danh sách 34 học sinh năm nào, có người đã nghỉ hưu, có người vẫn tiếp tục cống hiến, có người đã đi xa mãi mãi. Riêng tờ giấy cũ vẫn còn đó, như một lát cắt của ký ức, nhắc chúng tôi nhớ về một thời gian khó nhưng đầy nghĩa tình", thầy Lương kể.
Là một người đã chọn nghề dạy học, mỗi lần nhìn lại tờ giấy ấy, thầy Lương càng thấm thía giá trị của truyền thống hiếu học và đạo lý "tôn sư trọng đạo" của quê hương. Bởi có những giai đoạn lịch sử, người dân còn thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng chưa bao giờ thiếu lòng biết ơn dành cho thầy cô giáo.
Và có lẽ, chính nghĩa tình mộc mạc ấy đã góp phần giữ lửa cho biết bao thế hệ nhà giáo vượt qua gian khó để tiếp tục sự nghiệp trồng người.