Xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu và tiếp theo là Thần điêu đại hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Hoàng Dược Sư có ngoại hiệu Đông Tà, biệt hiệu Hoàng Lão Tà. Ông là đảo chủ đảo Đào Hoa, võ công của ông rất cao siêu, nhanh, chuẩn, lạ và đẹp.
Các môn tuyệt kỹ của Hoàng Dược Sư là Lạc anh thần kiếm chưởng, Ngọc tiêu kiếm pháp, Đàn chỉ thần công, Bích hải triều sinh khúc…
Cố nhà văn Kim Dung mô tả, Hoàng Dược Sư là người có tướng mạo phi phàm, tính tình phóng khoáng, gia cảnh giàu sang, có cả một hòn đảo, lại lấy được người vợ đẹp, sinh ra cô con gái không những xinh xắn mà còn sắc sảo thông minh, còn tìm được người con rể Quách Tĩnh đại hiệp trượng nghĩa vì nước vì dân.
Hoàng Dược Sư có thể nói là có một đời đại thắng, hơn hẳn người bình thường. Trong nhân cách, ông mặc dù hành vi quái dị, nhưng trái phải rõ ràng, tuyệt đối không hàm hồ.
Ngoại hiệu của Hoàng Dược Sư là Đông Tà. Chữ Tà trong biệt danh của ông nghiêng về nghĩa tà ma ngoại đạo, như chính ông tự nhận. Hành sự không theo bất cứ khuôn phép, lề lối gì, chủ yếu chỉ tập trung vào 4 chữ: Ta thích thì làm.
Hoàng Dược Sư chính là biểu tượng cao nhất của sự tự do, phóng khoáng và khát vọng đập tan mọi giới hạn, ranh giới lễ nghĩa, giáo điều.
Hoàng Dược Sư ngông cuồng và cao ngạo bậc nhất trong kiếm hiệp Kim Dung. Nhưng ông có đủ bản lĩnh để làm điều đó. Tài văn chương của Hoàng Dược Sư có thể dùng để chỉ trích thánh nhân, phản biện lại sai lầm trong những lời vàng, thước ngọc của cổ nhân.
Để có được bản lĩnh ngông cuồng và cao ngạo như vậy, một phần cũng do xuất thân của ông tạo nên.
Trong lần sửa đổi Anh hùng xạ điêu gần đây nhất, nhà văn Kim Dung có nói rằng ông nội của Hoàng Dược Sư là một mệnh quan dưới triều Tống Cao Tông.
Ông nhiều lần kiến nghị về sự vô tội của tướng quân Nhạc Phi. Vì thế ông bị giáng cấp, nhưng ông vẫn tiếp tục kiến nghị và kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ Nhạc Phi. Cuối cùng ông bị bắt và bị xử trảm vì tội khích động dân chúng làm loạn. Gia đình ông bị đày đến Vân Nam, Hoàng Dược Sư lớn lên ở đó.
Ngay từ nhỏ Hoàng Dược Sư học cả văn và võ, văn thì học dưới sự dạy dỗ của cha, còn võ thì không thấy đề cập học từ ai. Khi lớn lên, Hoàng Dược Sư cho rằng gia đình mình đã sai và thường hay tranh cãi với cha về cái gọi là trung hiếu với hoàng thượng.
Trái với ước muốn của cha, Hoàng Dược Sư không tham dự một cuộc thi ở tỉnh và sau đó cha của ông đã quyết định từ con. Hoàng Dược Sư lang bạt khắp nơi từ đó.
Khi Hoàng Dược Sư phiêu bạt giang hồ, ông thường viết những bài thơ, đoạn văn nổi loạn lên tường của các trường học. Triều đình cử nhiều người đi bắt Hoàng Dược Sư nhưng vô ích. Ông được người đời gọi là anh hùng tà giáo, sau đó dần trở thành Ðông Tà và là đảo chủ đảo Đào Hoa.
Sau Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, Hoàng Dược Sư được xếp vào hàng Thiên hạ ngũ tuyệt - một trong những cao thủ cao cường nhất bấy giờ. Nếu nhìn vào mặt bằng chung của truyện Kim Dung thì dù ông không phải người có võ công số một, nhưng cũng đã thuộc những người mạnh nhất.
Kim Dung từng nói, võ công của Hoàng Dược Sư đã đạt tới đỉnh cao và người đạt tới đỉnh cao võ công trong truyện của ông thì không có nhiều.