Chồng nhảy lầu tự tử sau khi đâm vợ, con cùng 2 người thân trọng thương

GD&TĐ - Người đàn ông đã chém 4 người thân trong đó có vợ và con gái trọng thương, sau đó bỏ trốn rồi trèo lên tầng 10 của bệnh viện Bãi Cháy nhảy xuống tự vẫn.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, rạng sáng 14/11, Công an Quảng Ninh đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc người đàn ông chém 4 người thân bị thương rồi tự vẫn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3h, sáng 14/11, tại nhà riêng (tổ 28, khu 3, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long), đối tượng Bùi Văn Sỹ (SN 1987) đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ là chị H.T.T.U (SN 1993) và con gái là cháu B.M.N (SN 2012), khiến 2 người này bị thương.

Bệnh viện Bãi Cháy nơi Sỹ tự tử.
Bệnh viện Bãi Cháy nơi Sỹ tự tử.

Không ngừng lại, đối tượng tiếp tục cầm dao đến nhà anh N.T.M (SN 1977, trú tại tổ 34, cũng thuộc khu 3, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) dùng dao chém anh M. và cháu N.H.Q.A (con anh M., SN 2013). Hành động dã man này khiến anh M. bị hỏng 1 mắt, đứt lìa 3 ngón tay, dập nát 2 cẳng tay; còn cháu Q.A. bị thương cánh tay trái và chấn thương vùng đầu.

Sau đó, Sỹ bỏ trốn rồi đến khoảng 5h20 cùng ngày đã trèo lên nhà C, tầng 10, Bệnh viện Bãi Cháy nhảy xuống đất tự vẫn. Hậu quả, Sỹ đã tử vong.

Được biết, vợ anh M. và vợ Sỹ là 2 chị em họ.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 3 Trung ương khóa XIV

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 3 Trung ương khóa XIV, diễn ra sáng nay (29/7).

Ảnh minh họa.

Vọng phu – Một bài thơ hay của Phạm Thanh Bình

Cảm xúc dâng tràn từ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ đã đưa tôi trở lại với bài thơ “Vọng phu” của nhà thơ Phạm Thanh Bình. Mặc dù bài thơ đã ra đời mấy năm rồi nhưng tôi cứ ngỡ như tác giả đang viết về câu chuyện thật của bà Nguyễn Thị Lệ.