Chỉ vì chuyện "nhỏ như móng tay", chồng nói xấu người cũ của vợ không thương tiếc

"Người ta nói, phụ nữ thường hay soi mói, hẹp hòi, chấp nhặt. Còn anh là đàn ông, sao cách suy nghĩ và hành xử cũng giống đàn bà quá vậy...".

Chỉ vì chuyện "nhỏ như móng tay", chồng nói xấu người cũ của vợ không thương tiếc

Tôi là phụ nữ, và nếu tôi ở vào trường hợp vợ anh thì tôi cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì.

Vợ anh và người cũ của cô ấy, dù vì bất kì lý do gì mà chia tay thì nó cũng chẳng liên quan gì đến hiện tại của hai người cả. Họ đã từng yêu nhau, dẫu không thành đôi thì cũng là quen biết, là bạn bè. Bàn bè người quen gặp lại ngồi hỏi chuyện dăm ba câu, chia sẻ chút chuyện gia đình cũng là “chuyện bình thường ở huyện”.

Anh ta ly dị vợ, một mình nuôi con nhỏ, nếu kinh tế không có thì rõ ràng là rất khó khăn. Vợ anh, trước những mảnh đời xa lạ gặp ngoài đường cô ấy đều không ngần ngại mà cúi xuống sẻ chia, huống gì thấy con trai của người cũ mình thiếu thốn, sao không mảy may xót thương cho được.

Nếu là người đàn ông kia tìm gặp vợ anh kể nghèo kể khổ để xin tiền thì đáng trách thật. Mà vợ anh có cho người đàn ông kia đâu, cô ấy cho đứa trẻ đó chứ. Anh cũng chẳng rõ họ nói với nhau những gì, lại quá tỏ tường bản tính nhân ái của vợ anh mà còn thốt ra những lời khó nghe như vậy, vợ anh không hài lòng cũng phải thôi.

Vợ chồng anh đã sống với nhau nhiều năm, thống nhất chuyện quá khứ không ai nhắc tới. Chuyện tình cảm, xét cho cùng cũng là một phần quá khứ riêng tư của mỗi người. Dù vợ anh và người ấy không đến được với nhau thì cô ấy với người xưa cũng có chút tôn trọng. Anh dùng đủ lời lẽ mỉa mai, chê bôi người đàn ông đó, lại còn lớn tiếng cho rằng vợ mình còn “xót thương người xưa”, thật không ra dáng trượng phu một chút nào.

Việc vợ anh thất vọng về anh nhưng lại không nói với anh mà chia sẻ với bạn, chứng tỏ cô ấy cũng đã rất tế nhị, không muốn nói ra khiến hai người càng trở nên mâu thuẫn. Nhưng một khi vợ anh đã nghĩ như vậy, chứng tỏ cái nhìn về anh đã khác. Không phải cô ấy xót thương mà bênh người cũ, chỉ là cô ấy có lẽ đã mong chờ ở anh nhiều hơn những gì cô ấy đã nhìn thấy.

Nhưng anh vẫn nghĩ anh không sai, còn cô ấy thì “làm quá”. Tôi không biết anh dựa vào đâu mà nói người nên bực, nên giận là anh chứ không phải vợ anh.

Chuyện thực ra tôi thấy cũng không có gì, chỉ là do anh chắc có chút ghen tuông khi thấy vợ mình trò chuyện với người cũ nên mới như vậy. Cũng chẳng có gì khó, nhân lúc gần vợ, nói lại với cô ấy vài câu, rằng chuyện hôm đám cưới có lẽ anh hơi quá lời, đúng ra không nên nói vậy. Anh nói dễ nghe một chút, vợ anh sẽ hết buồn ngay thôi. Phụ nữ vốn dễ giận mà cũng dễ nguôi. Vợ chồng mà vì chuyện cỏn con cứ giận xuôi giận ngược vậy thì buồn lắm. Anh mở đầu thì anh phải tìm cách kết thúc đi thôi.

Theo Doanhnghiepvn.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.