Chết một ngàn năm..

Một anh có tính hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm đến nhà ông quan nọ nói nịnh:

Chết một ngàn năm..

- Hôm qua con nằm chiêm bao thấy ngài sống một ngàn năm, mừng quá, sang báo tin ngài rõ.

Ông quan nghe xong có vẻ buồn, nói:

- Sách nói chiêm bao thấy sống là chết, thấy chết là sống, vì người ta thức là thuộc “dương” mà ngủ thì thuộc “âm”, âm dương trái nhau, anh chiêm bao như thế thì tôi khó lòng toàn vẹn được.

Anh kia nghe, sợ quá, vội nói chữa:

- Bẩm vâng, đúng như thế đấy ạ ! Con nói lộn, chứ thực là chiêm bao thấy ngài chết một ngàn năm cơ ạ !

************

Chết cười với "anh của ngày hôm nay"

Ngày ấy, thấy anh lớn rồi mà suốt ngày lêu lổng, ham ngủ, ham chơi, lười làm, bố mẹ trót quát mắng anh hơi nặng lời, vì thực lòng họ mong anh tu tỉnh.

Ai ngờ, lòng tự ái của anh quá lớn, anh vùng dậy, giận dỗi, nói mà như gào thét: “Con biết rồi! Con hiểu rồi! Bố mẹ xấu hổ vì có thằng con vô tích sự như con đúng không? Được! Con sẽ đi cho bố mẹ hài lòng! Con sẽ lên thành phố kiếm tiền, lập nghiệp! 

Hôm nay con ra đi với hai bàn tay trắng, không một xu dính túi, nhưng ngày con trở về, con thề sẽ làm cho bố mẹ nở mày nở mặt! Bố mẹ cứ chờ xem!”. 

Dứt lời, anh lạnh lùng cắm đầu chạy thẳng. Bố mẹ đuổi theo anh nhưng không kịp. Rồi họ tự trấn an nhau rằng chắc anh chỉ qua nhà bạn ở vài ngày, hết giận, anh sẽ về…

Nhưng không, anh đi thật, biệt tăm mấy năm trời, không tin, không tức, để cha mẹ anh ở nhà chờ đợi mỏi mòn và đày đọa nhau trong nỗi ân hận dày vò…

Sáng nay, một chiếc xe hơi mới coóng rì rì rẽ vào ngõ nhà anh rồi đỗ xịch ngay giữa sân. Cha mẹ anh ở trong nhà lập tức lao ra, bà con láng giềng thấy thế cũng ùa tới. 

Cửa xe hơi mở chầm chậm, anh lịch lãm bước ra, tất cả như vỡ òa! Anh đã trở về, trở về thật rồi! Cha mẹ nhào tới, ôm anh thật chặt, nước mắt nhạt nhòa! Anh cũng khóc, cũng nấc lên nghẹn ngào, nhưng giọng vẫn cố thều thào: “Bố mẹ trả tiền taxi giúp coni! Con chả có xu nào!”.

Theo ST

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ