Tôi 39 tuổi, lấy người vợ thứ 2 mới được hơn năm. Tôi ly hôn người vợ trước cách đây 4 năm vì xung khắc ngày một lớn. Huệ, vợ cũ của tôi, là người phụ nữ giỏi giang, năng động, kiếm tiền nhiều gấp mấy lần chồng.
Chẳng những thế, cô ấy lại đảm đang, tháo vát, tuy bận rộn nhưng vẫn sát sao trong việc quản lý người giúp việc, sắp xếp việc nhà đâu ra đấy, đối nội đối ngoại không ai chê được điểm gì.
Nhưng cũng vì vậy mà cô ấy đâm ra mỗi ngày một kiêu căng, xem thường chồng. Cô ấy thể hiện điều ấy ra trong từng lời ăn tiếng nói, tôi góp ý mãi vẫn không sửa, thậm chí còn bảo tôi hèn, lẽ ra phải cố phấn đấu cho bằng vợ thì lại muốn dìm vợ xuống.
Nào tôi có ý nghĩ kìm hãm sự phát triển, thăng tiến của vợ, nhưng bảo tôi cố phấn đấu thì không được, vì khả năng của tôi chỉ có thế, tôi cũng không thuộc tạng đua tranh với đời.
Làm vợ chồng thì phải biết chấp nhận và tôn trọng nhau, tôi chấp nhận làm chồng một người vợ quá giỏi so với mình thì cô ấy cũng nên chấp nhận tôi như vậy, miễn là hai bên cùng thông cảm và tạo điều kiện cho nhau được sống là chính mình.
Nhưng Huệ không kiềm chế được tính kiêu ngạo của mình và làm tổn thương lòng tự trọng của tôi quá nhiều, đến mức tôi chịu không nổi và đặt vấn đề ly hôn. Cô ấy sốc nhưng rồi đồng ý, chắc nghĩ rằng một người chồng kém cỏi như tôi mà đòi bỏ thì cô ấy chả thèm giữ làm gì.
Ly hôn xong, quan hệ giữa chúng tôi chỉ liên quan đến đứa con chung, lịch sự, xa cách và đúng mực. Nhưng đến khi biết tin tôi sắp cưới vợ mới, Huệ lại tỏ ý muốn quay lại. Cô ấy “tấn công” bố mẹ tôi. Hai cụ thương cháu, cũng muốn tôi tái hợp, nhưng thấy tôi dứt khoát thì cũng không ý kiến gì nữa. Vợ mới của tôi cũng là người biết ăn ở nên được lòng các cụ.
Không biết Huệ quyết tâm quay lại với tôi thật hay chỉ muốn phá đám cho bõ tức mà kể từ ngày ấy, cô ấy năng qua lại nhà tôi hơn, khi thì gửi con vì bận công việc (trước đây cô ấy luôn thu xếp được chuyện con cái, dù tôi muốn gặp con nhiều hơn, cô ấy cũng không gửi), khi thì thăm bố mẹ tôi.
“Đã một ngày gọi là bố mẹ thì suốt đời giữ phận làm con”, cô ấy lý sự như thế.
Bố mẹ tôi nhận ra điều đó và nói với vợ tôi rằng, họ chỉ có cô ấy là con dâu, họ không bao giờ làm gì tổn thương đến tình vợ chồng của con cái, nhưng điều đó không ngăn cản họ tiếp nhận tình cảm của Huệ.
Bố mẹ tôi nói thẳng tuy luôn yêu quý vợ tôi nhưng họ cũng thấy rất vui khi Huệ đến chơi, và họ không thấy có lỗi vì điều đó. Vợ tôi vâng dạ, cố gắng kiềm chế cảm xúc khi Huệ đến, nhưng bao nhiêu bực dọc, bức xúc, cô ấy dồn lên tôi khi về phòng riêng. Phải nói là tôi bị vợ hành đến khổ mà không dám nói, sợ bố mẹ biết lại mất cảm tình với cô ấy.
Vì thế mà tôi rất bực mình với Huệ. Tôi đã góp ý với cô ấy là đừng sang nữa, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng tôi. Nhưng cô ấy bảo mình chẳng làm gì sai. Đợt vừa rồi bố tôi ốm, cô ấy sang thăm mỗi ngày, lăn sả vào chăm sóc cụ, mua vui cho cụ, mà khoản này vợ tôi vụng hơn nên bị cô ấy lấn át. Vợ tôi tức quá khóc hết một đêm.
Tôi phải làm gì với bà vợ cũ quá trơ khi "nhiệt tình" chăm sóc bố mẹ chồng cũ đến thế này đây?