Ban đầu không hiểu vì sao người phụ nữ ở hàng ghế trước mình cứ cằn nhằn qua điện thoại, bằng giọng gắt gỏng.
Tôi hỏi người bên cạnh và được câu trả lời: "Đang phàn nàn chồng chuyện gì đó".
Dù khá mệt sau chuyến bay, nhưng tôi không còn nghỉ ngơi được nữa. Cuộc điện thoại của người phụ nữ kia kéo dài suốt đoạn đường trung chuyển.
Tôi lờ mờ đoán ra đầu đuôi việc chị ta mắng chồng "xối xả" là do anh chồng không hỏi han gì chị suốt thời gian chị di chuyển từ Ninh Bình, ra sân bay, rồi vào đến Nha Trang.
"Tôi đi một quãng đường dài như thế, anh không quan tâm lấy một lời. Anh đừng có lý do lý trấu bận rộn công việc, nhắn một cái tin hỏi thăm cũng không được hả?", tiếng chị rất bực bội.
Có thể đã có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn xảy ra giữa hai vợ chồng họ trước đó, việc không hỏi thăm chỉ là giọt nước tràn ly, nhưng mắng chồng ở không gian đông người thì thật là...
Tôi tự nhiên thấy buồn cười. Trên xe im phăng phắc, chị có giọng nói của chị là the thé suốt hành trình.
Nhiều khách ái ngại nhìn, nhưng chẳng ai buồn nhắc nhở. Người khó chịu như chị, nhắc có khi "mang vạ", thôi ngồi yên cho lành. Tôi cũng ngồi im, nhìn ra con đường bắt đầu uốn khúc và thấy được màu biển phía xa xa.
Cả đời tôi không nghĩ ra câu nào mắng mỏ ai khác, lại càng chẳng bao giờ dằn hắt người khác vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Huống hồ gì đó là người yêu thương mình - tôi tin chắc là người nhận cuộc gọi khá kiên nhẫn và bình tĩnh, chịu đựng một cuộc cằn nhằn dài lê thê vô lý mà không cúp máy.
Theo như "thoại" của chị, thì anh chồng có lẽ đi công tác trước, rồi chị theo vào chơi sau.
Hành trình của chị từ Ninh Bình vào Nha Trang mất cũng hơn nửa ngày. Mệt thì chắc chắn là mệt rồi, nhưng mắng chồng xơi xơi như vậy, không hiểu sao chị không thấy ái ngại! Đến cả người lơ xe thi thoảng còn quay xuống nhìn kia mà.
Tôi nhớ tới một người bạn trai đã ly hôn. Anh từng kể cho tôi nghe chuyện gia đình, rằng vợ cũ cũng là người hay cáu kỉnh, lúc nào cũng sẵn sàng "đấu võ mồm" với chồng, chẳng kiêng dè gì cả.
Nhiều lần vợ còn làm anh mất mặt trước mọi người. Đó không phải là lý do chính khiến hôn nhân của anh đổ vỡ. Nhưng trải qua một thời gian khi nhắc về vợ cũ, anh vẫn không thể quên được tính cách này của người anh từng yêu thương và điều ấy khiến anh từng sợ về nhà.
Một trùng hợp tình cờ, người phụ nữ mắng chồng xối xả trên xe xuống cùng điểm với tôi, vào cùng một khách sạn. Tôi thấy anh chồng đứng sẵn ở điểm dừng xe đón chị.
Tôi loay hoay lấy hành lý của mình, vẫn còn nghe văng vẳng bên tai giọng chị làu bàu.
Tôi len lén quan sát anh chồng, thấy anh hiền hiền, lặng lẽ kéo va li và đưa vợ sang đường.
Buổi tối, một lần nữa chúng tôi "đụng" nhau trong thang máy, thang chạy năm tầng lầu lại nghe người phụ nữ ấy càu nhàu chê quán ăn dở, mắc tiền. Tự nhiên tôi thấy... mệt.
Một người dưng vô tình "va" phải chị, còn thấy mệt vì những lời gắt gỏng càu nhàu, thì người bên cạnh phải chịu đựng tới cỡ nào!
Hoàn cảnh, không gian sống, công việc, tính cách mỗi người khác nhau. Nhưng một điều tôi luôn tin rằng, chẳng một người đàn ông nào muốn nghe vợ suốt ngày lải nhải, càu nhàu, mắng mỏ, quát tháo.
Ngôn từ khi nóng giận nói ra có mức độ "sát thương" ghê gớm mà có khi người nói không nhận ra được. Đến lúc vui vẻ bình thường muốn rút lại cũng không được.
Trên chuyến xe có người mắng chồng, chứng kiến rồi tôi tự nhiên nghĩ, thế giới này cần "một nửa dịu dàng" biết chừng nào!