Người ta nói sức hấp dẫn của 1 người đàn ông đã có vợ thật khó chối từ đúng thật chẳng sai. Cô yêu anh đến nay cũng ngót 2 năm. Lạ đời, anh càng đối tốt với vợ, cô lại càng yêu anh nhiều hơn.
Khi cô hỏi trong 2 người anh yêu ai nhất thì anh mỉm cười: "Em là tình còn Liên là nghĩa". Cô chấp nhận lời giải thích ấy, cô cũng vui vẻ mỗi khi ở bên người tình, điện thoại anh nổi lên dòng chữ "vợ Liên yêu dấu".
Cô hiểu rõ, anh lưu tên như vậy từ hồi 2 người họ yêu nhau. Đến nay anh không đổi chỉ bởi 1 lý do duy nhất: lười!
Nhưng rồi đến 1 ngày, cô được thăng chức, sự nghiệp ngày càng phát triển. Nếu cấp dưới, đối tác, bạn bè, người thân mà biết cô là kẻ thứ 3 thì sao? Nghĩ vậy cô quyết đòi từ anh 1 danh phận.
- Anh bỏ hẳn vợ đi, em không muốn cứ sống trong bóng tối thế này.
- Liên biết hết rồi, anh và cô ấy đã ly thân. Anh đang rất rối bời vì cũng không muốn mất các con. Giờ anh với Liên còn nhiều ràng buộc, hơn nữa cô ấy rất được lòng gia đình anh, anh không có lý do gì để bỏ cô ấy.
- Vậy còn em thì sao? Đàn ông các anh sao tham lam vậy?
Anh thở dài, dạo này anh gầy đi thật, cô càng thương anh hơn. Nói là vậy nhưng cô cũng không muốn dồn anh vào "đường cùng", thật lòng cô rất yêu anh.
Nghĩ vậy cô đề nghị để "nới lỏng" không khí: "Nếu mối quan hệ tay 3 này đã là định mệnh thì chúng ta thử cá cược 1 lần xem sao. Giờ em sẽ nhắn tin cho chị ấy, nói rõ em đang ở cùng anh. Nếu vợ anh đến đây, em sẽ là người bỏ cuộc vì chứng tỏ chị ấy vẫn yêu và cần anh chứ không phải 'đồng sàng dị mộng' như anh nói. Còn nếu chị Liên không đến, anh muốn có em thì phải ly hôn ngay, đừng để 2 người phụ nữ cùng khổ".
Anh đồng ý với trò cá cược. Sự việc càng gay cấn hơn khi đến chính bản thân anh cũng không biết xử lý thế nào với 2 kết quả mà cô đưa ra. Thực ra anh chưa muốn bỏ vợ, còn chia tay cô lại càng không. 2 người phụ nữ ấy có những thứ hoàn toàn có thể bù trừ cho nhau, cho anh một cuộc sống thật trọn vẹn.
Nhìn vẻ mặt tự mãn của cô, anh cũng muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông 1 chút. Anh khẳng định: "Giờ này Liên sẽ ở nhà để chuẩn bị bữa tối trước khi đi đón bọn trẻ con. Từ đó đến đây mất khoảng 15 phút. Nếu đúng dự tính, muộn nhất chỉ 20 phút nữa cô ấy sẽ có mặt".
Tự nhiên anh nóng lòng chỉ mong vợ xuất hiện để không thua thê thảm trong trò cá cược này.
Đã 15 phút trôi qua Liên vẫn không xuất hiện, chị cũng chẳng phản hồi tin nhắn dù có ảnh tình tứ của chồng với gái lạ. Người tình bé bỏng của anh nhếch mép cười: "Chuẩn bị làm chú rể của em thôi. Em cho anh thêm 15 phút nữa. Hóa ra vợ anh chẳng cần anh nữa rồi".
Anh hụt hẫng thật sự, lại có chút nhói trong tim, chẳng lẽ Liên không cần anh nữa? Có vợ nào nhận được tin báo chồng bên nhân tình mà mặc kệ như vợ anh không?
"Chắc cô ấy bận gì đó nên không check tin nhắn cũng nên", anh thấp thỏm và quên mất ánh mắt của 1 người phụ nữ ngồi cạnh đang chất chứa rất nhiều cảm xúc.
Đúng 30 phút sau tin nhắn ấy họ quyết định rời khỏi quán cafe. Nhưng không ngờ, ra đến cửa thì cũng là lúc Liên bước vào. Anh mừng ra mặt, thế chẳng phải anh sắp thắng cược hay sao!
Anh: Sao... em lại đến đây?
Cô: Thôi "lật bài ngửa" với nhau đi nào, là chúng tôi muốn thử chút cảm nhận của chị. Anh ấy nói chỉ mất 15 phút chị đến được đây vậy sao giờ chị mới tới?
Liên: Tôi không ở nhà, tôi đi sửa đôi giày, ngay bên kia đường thôi. Nếu sang luôn sau khi đọc được tin nhắn chắc mất 2 phút.
Cô: Vậy sao chị lại... chị phải suy nghĩ thật kĩ à?
Liên bình thản, liếc mắt nhìn chồng đầy u uất, gọi cho mình 1 ly chanh muối rồi đưa ra lời giải đáp: "Em mang đôi giày cách đây 3 năm anh tặng em nhân dịp kỉ niệm ngày cưới đi sửa. Vì em nghĩ đôi giày 1,2 triệu chồng mua mà em không thể giữ gìn nên phải quyết sửa bằng được.
Nhưng 2 người biết không, ông chủ hàng sửa giày nổi tiếng nhất khu phố với 20 năm kinh nghiệm đã nói với em rằng: 'Nát lắm rồi, vứt đi thôi, có sửa cô chỉ tốn nhiều tiền mà vài ngày là nó lại hỏng'.
Em tự tay quăng đôi giày vào sọt rác nhà ông ấy, em không cả muốn mang nó về sọt rác nhà mình. Em đã ngồi bên đường nhìn sang đây suốt 25 phút và nhận ra rằng, cuộc hôn nhân của chúng ta như đôi giày đã nát. Dù từng là biết bao kỉ niệm, dù đắt tiền, dù ý nghĩa nhưng đến lúc hết hạn sử dụng, đau lòng mấy chúng ta cũng phải vứt nó đi. Bởi cố cất giữ 1 đôi giày nát trong nhà chỉ làm tâm hồn thêm u tối hơn mà thôi.
Em tới đây không phải để đánh ghen hay đòi anh về từ tay cô ấy. Em đến để khẳng định: Em giải thoát cho anh - Tình yêu mà em từng trân quý hơn cả chính mình. Anh được tự do".
Liên mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy bước đi, kiêu hãnh và dứt khoát như cách Liên vứt đi đôi giày đã cũ. Chỉ còn lại cô và anh nhìn nhau không nói nên lời.
Tối hôm ấy anh nhắn tin cho người tình sau khi đã chấp nhận sự thật: "Mình cưới em nhé, đơn ly hôn anh nộp rồi, sẽ giải quyết sớm thôi".
Câu trả lời của cô mới làm anh "chết nửa cuộc đời": "Không có lý do gì để em mang về 1 đôi giày đã nát từ thùng rác nhà người khác. Em tỉnh ngộ rồi, tạm biệt - Tình yêu ngây dại của em".
Anh chẳng kịp gọi điện hay hẹn gặp, cô cứ thế mà biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Vậy là chỉ trong 1 ngày, anh mất cả vợ, mất cả người tình. Đời trêu đùa anh tàn nhẫn thật!
Phụ nữ, dù là người thứ 2 hay kẻ thứ 3, chung quy cũng chỉ là "con cờ" trong tay những gã đàn ông tham lam. Nhưng có mấy ai hiểu được ra chân lý như 2 người phụ nữ ấy. Cuộc đời công bằng lắm các anh ạ, có thể hôm nay được thứ này ngày mai sẽ mất đi nhiều thứ khác còn quý giá hơn rất nhiều.
Khi phụ nữ còn nói, còn ghen, còn muốn níu kéo thì chứng tỏ cô ấy vẫn còn yêu. Nhưng đến lúc nỗi đau chai sạn, niềm tin vỡ vụn, có yêu mấy cô ấy cũng đủ dũng cảm để bước đi 1 cách độc lập. Những thứ cô ấy làm được sẽ đủ cho đàn ông bất ngờ và trở tay không kịp đấy!
Chọn đàn ông cũng như chọn giày vậy. Thích cao gót thì sang trọng nhưng phải chấp nhận bị đau chân. Chọn giày thể thao thì năng động nhưng đôi khi lại quá đơn điệu. Chọn giày búp bê xinh xắn lại sợ nhìn mỏng manh, yếu đuối quá.
Thế nên, chẳng có 1 thước đo nào cho chuẩn mực suy nghĩ, xu hướng, gu yêu của con người. Quan trọng là, đừng nhìn vào giá tiền, đừng bận tâm thiên hạ, là phụ nữ thông minh , hãy chọn cho mình 1 "đôi giày" phù hợp nhất!