Gửi thanh xuân nơi bản làng, những người gieo chữ trở về trong niềm vui hân hoan

GD&TĐ - Sau nhiều năm băng rừng, vượt suối đến những điểm trường xa xôi, những thầy, cô ở Sơn Thủy nay đã có ngày trở về trong ngôi trường khang trang.

Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Sơn Thuỷ được xây dựng đã giúp 10 giáo viên sau nhiều năm cắm bản được trở về.
Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Sơn Thuỷ được xây dựng đã giúp 10 giáo viên sau nhiều năm cắm bản được trở về.

20 năm băng rừng gieo chữ

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm, thầy giáo Hà Thanh Sơn quê Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hoá) hăm hở “xách ba lô lên và đi”. Chuyến đi ấy kéo dài đến nay đã 25 năm, trong đó có khoảng 20 năm thầy gắn bó với đồng bào Mông ở vùng biên Sơn Thủy.

Những ngày đầu nhận công tác tại Trường Tiểu học Sơn Thủy, thầy Sơn được phân về điểm lẻ bản Mùa Xuân, cách điểm trường chính gần 30km đường rừng. Đó không phải là một cung đường dành cho những chuyến đi bình thường.

Muốn vào bản, người thầy phải đi bộ hơn nửa ngày trời, vượt hơn chục ngọn núi cheo leo, qua những thung sâu hun hút. Có những đoạn chỉ là con đường người dân phát quang để đi nương, mùa mưa trở nên trơn trượt và đầy hiểm nguy; có nơi phải lội qua ngầm nước; chỉ một bước hụt cũng có thể khiến cả người lao xuống vực.

1788650601400-3798785123140508366-3798785123140508366-7aa0a73ac54c7ceb6bb090e98ed3c33a.jpg
Thầy giáo Hà Thanh Sơn nhớ lại những ngày tháng "cắm bản" gieo chữ cho học sinh nơi thâm sơn cùng cốc.

Ngày ấy, mỗi chuyến đi vào bản là một lần thử thách. Nhưng điều khiến thầy Sơn ám ảnh hơn cả lại là điểm trường nơi mình sẽ đứng lớp. Ba gian tranh tre, nứa lá dựng tạm bên rìa ruộng cằn cỗi; hai gian làm lớp học ghép từ lớp 1 đến lớp 5, gian còn lại là chỗ ăn ở của giáo viên. Mọi thứ thiếu thốn đến mức một người mới bước chân vào nghề như thầy Sơn từng “sốc đến phát khóc”. Nhưng khóc xong, thầy vẫn ở lại.

Một buổi chiều năm đầu tiên đi dạy, khi tiếng trống báo hiệu sắp tan học, một cơn giông bất ngờ ập tới. Gió lốc xô đổ cổng trường, 23 học sinh hoảng loạn. Thầy Sơn cùng đồng nghiệp vội huy động học sinh lớp 5 kéo những chiếc bàn gỗ lại, cho các em nhỏ chui xuống gầm bàn. Khi chắc chắn tất cả học sinh đã an toàn, thầy khua trống trường báo động.

Ngoài trời, mưa quất ràn rạt, gió giật từng hồi. Và rồi, như một nhát dao cắt ngang ký ức, cả dãy phòng học tranh tre nứa lá đổ sập. Khi phụ huynh chạy đến, những đứa trẻ lần lượt bò ra khỏi gầm bàn, bám chặt lấy áo bố mẹ. Còn những người thầy, người cô đứng đó, chưa kịp hoàn hồn sau một phen hú vía.

Ngôi trường được dựng lại sau đó bằng sự chung tay của người dân trong bản. Già làng vận động bà con góp công, góp sức, dựng nên lớp học cho con em mình.

Từ Mùa Xuân, thầy Sơn lại lần lượt đi các bản Mông xa xôi khác như Xía Nọi, Hiết, Khà… Những bản người Mông ở đâu có học sinh cần đến lớp, ở đó có bước chân thầy. Đồng nghiệp và người dân gọi thầy bằng cái tên trìu mến “Sơn Mông”.

Suốt 25 năm đứng lớp, chỉ khoảng 5 năm thầy được dạy ở điểm chính. Phần lớn thời gian còn lại là những năm tháng “cắm chốt” tại các điểm lẻ. Nhiều năm liền, thầy chỉ được về nhà hai lần, vào dịp Tết và nghỉ hè.

Những năm gần đây, xe đã có thể vào bản, nhưng từ Mùa Xuân về trung tâm xã vẫn mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Con đường đã thuận lợi hơn, nhưng với một người thầy có gia đình ở xa, đó vẫn là một khoảng cách dài.

Không chỉ thầy Sơn, cô giáo Hoàng Thị Hà cũng có nhiều năm vào điểm lẻ Hiết dạy học. Con đường đến trường phải qua cầu tràn. Mùa mưa, nước dâng, dòng chảy xiết, mỗi lần qua cầu là một lần cô nơm nớp.

Có lần, vừa qua cầu thì một nhịp cầu bị nước cuốn. Sau lần ấy, mỗi khi mưa lớn, nước dâng cao, nỗi sợ lại ùa về. “Nhưng học sinh còn ở trong bản, mình vẫn phải vào”, cô Hà nói.

Cứ thế, những người giáo viên miền núi lặng lẽ đi qua những cây cầu tràn, những con dốc, những mùa mưa lũ để giữ lớp, giữ học trò.

Theo ông Trương Viết Sự, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy, nhiều năm qua, nhà trường luôn phải bố trí giáo viên vào các điểm lẻ bởi khoảng cách quá xa, học sinh không thể ngày ngày về trung tâm học tập.

Ngày trở về sau những năm “cắm bản”

Những ngày này, khi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy hoàn thành, một cánh cửa mới cũng mở ra với những người thầy từng dành cả tuổi trẻ cho các điểm trường xa xôi.

Học sinh ở các bản được về học tập, ăn ở tại trường nội trú. Nhà trường chỉ còn duy trì một điểm lẻ tại bản Mùa Xuân để phục vụ học sinh lớp 1 đến lớp 3 của bản Xía Nọi và Mùa Xuân học bán trú. Đồng nghĩa với đó, khoảng 10 giáo viên của nhà trường đã được “giải phóng” khỏi những điểm lẻ xa xôi.

1788650627123-3798785123140508366-3798785123140508366-5bee5a11d6311a6637fb0cae82eb5297.jpg
Cô giáo Vi Thị Thanh được trở về sau nhiều năm gieo chữ ở điểm lẻ.

Với thầy Sơn, đó là một cảm giác khó gọi thành tên. “Cứ như một giấc mơ”, thầy Sơn nói. Hai mươi năm lăn lộn giữa những bản người Mông, sống trong những căn phòng tạm, đứng lớp giữa núi rừng, giờ đây người thầy năm nào đã có một nơi dạy học khang trang, một chỗ ở đàng hoàng.

Thầy cười, nửa đùa nửa thật: Có lẽ phải tập một thời gian mới quen được, bởi ở mãi trong cái khó, cái khổ cũng thành quen. Nhưng phía sau nụ cười ấy là một niềm vui rất thật. Không còn những buổi sáng khoác ba lô vượt núi vào điểm trường; không còn những mùa mưa thấp thỏm trước cây cầu tràn; không còn cảnh cả năm chỉ đếm ngày để được trở về với gia đình.

Từ nay, những người thầy, người cô từng “cắm chốt” nơi bản xa có thể đứng lớp trong một ngôi trường đúng nghĩa. Với cô giáo Vi Thị Thanh niềm vui ấy còn xen lẫn sự nghẹn ngào. Nhiều năm vào Hiết dạy học, cô đã quen với cảnh rời nhà, xa các con để vào bản. Có những chuyến đi dài đến mức những đứa trẻ ở nhà chỉ biết mong mẹ trở về. “Giờ không phải xa các con để đi biền biệt nữa”, cô Thanh nói, giọng mừng vui mà vẫn rưng rưng.

Có lẽ, sau những năm tháng dài đi qua núi, qua suối, qua những lớp học tạm bợ, điều hạnh phúc nhất với những người gieo chữ nơi biên giới không chỉ là một ngôi trường mới. Đó còn là ngày họ được trở về gần hơn với gia đình, gần hơn với đồng nghiệp và được đứng trên một bục giảng khang trang sau những năm tháng âm thầm cống hiến.

Ngôi trường mới vì thế không chỉ đón học sinh về dưới một mái nhà chung. Nó cũng đón những người thầy, người cô trở về sau một hành trình rất dài. Một hành trình mà ở đó, họ đã để lại cả tuổi trẻ của mình giữa những bản làng xa xôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đan Mạch công bố UUV Shadowfin.

UUV chuyên trị chiến hạm Nga xuất hiện

GD&TĐ - Đan Mạch chính thức ra mắt tàu ngầm không người lái (UUV) với đầu đạn nặng 300kg, được phát triển cho Ukraine để đối phó với tàu chiến Nga.

Tottenham chạm mốc tệ nhất 52 năm

Tottenham chạm mốc tệ nhất 52 năm

GD&TĐ - Tottenham hòa Nottingham Forest 0-0 ở vòng 3, qua đó lần đầu không ghi bàn trong 3 trận mở màn Ngoại hạng Anh kể từ mùa 1974-1975.