Cô giáo bách thư

GD&TĐ - Gửi cô Thanh! Cô giáo dạy Văn đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của em!

Cô giáo bách thư

Chúng ta đã cùng nhau đi được gần nửa chặng đường lớp 11 rồi cô nhỉ! Em thực sự rất rất vui khi có cơ hội được làm học trò của cô. Bạn bè thường nghĩ rằng em là kẻ lập dị. Chỉ đơn giản một điều, em chán ghét tất cả mọi thứ xung quanh mình, luôn nhìn cuộc sống qua mắt kính tối màu. Nên em chỉ là kẻ cô độc.

Cô cũng vậy, cô nói rằng cô thích bóng tối, sự yên tĩnh, nơi ít người hơn là nơi đông đúc. Nhưng một trong những thứ cô thích nhất là sách. Kiểu những quyển sách văn chương, khoa học chi chít chữ, toàn chữ là chữ thi thoảng, thậm chí là hiếm mới có một bức tranh minh họa. Tiếc là em lại không được giống cô.

Cô lại là người rất yêu cuộc sống. “Cô yêu cuộc đời này, theo cách của cô” - Cô đã từng nói với chúng em như vậy. Em băn khoăn, em tò mò, em thích thú khi hiểu ra. Ví dụ như tiết học Văn của cô, lớp mình có 34 bạn, chỉ có khoảng 4 hay 5 bạn có hứng thú thực sự với tiết học của cô. Còn lại chỉ học vì phải học, vì phải thi, vì phải lên lớp, vì phải làm vui lòng ba mẹ…

Cô không buồn, cô vẫn trọn vẹn cùng mỗi bài giảng. Cô nói “nguyên lý 80/20 luôn đúng” và giúp cho người ta giải thích nhiều điều. Cô không yêu cầu cả lớp phải yêu thích môn Văn. Nhưng cô muốn tất cả chúng em đều có niềm đam mê riêng của mình. Và, quyết tâm theo đuổi nó. 20% học sinh thích Văn, 80% còn lại không phải họ không thích Văn, là họ có hứng thú thực sự với môn, với thứ họ thực sự thích đấy. Điều đó thật tuyệt. “Cuộc sống đẹp vì đa hương đa sắc” - cô nói.

Cô còn chỉ cách cho chúng em áp dụng nguyên lý 80/20 trong đọc hiểu văn bản văn học. Rằng 80% nội dung ý nghĩa của bài thơ, câu chuyện, thực ra nằm ở 20% từ ngữ, câu chữ. Tìm được và nắm lấy chuỗi sự kiện số ít ấy. Còn lại bỏ đi.

Cô luôn chỉ chúng em khoanh, gạch từ khóa khi học văn dài rất dài. Cách ấy giúp chúng em không phải ghi nhớ nhiều. Cô cũng chỉ cách nắm lấy đại ý của bài học. Rồi diễn đạt theo cách riêng của mình, lời văn, từ ngữ, câu chữ riêng. Bài học “10 cách mở bài” của cô cũng rất sáng tạo. Em thích lắm.

Tình yêu cuộc sống của cô em nhận thấy nó đặc biệt lắm. Cô luôn tự có niềm vui riêng trong lòng. Cô tìm được niềm vui, mỗi ngày. Em hiểu, rằng ý cô là mọi thứ, nếu xuất phát từ bên trong ra đều tốt hơn. Đam mê, nỗ lực, học tập, kể cả niềm vui.

Cô ơi! Mỗi người thầy, người cô luôn để lại trong em những dư vị khác nhau. Nhưng, trong em cô là người đặc biệt nhất. Lần đầu gặp cô từ bất ngờ đến ngỡ ngàng. Cô còn nhớ không? Buổi lao động đầu năm ấy.

Trong trời nắng, đám học trò cao to, cô thì bé nhỏ, gầy gò; trong lúc đám học trò mải cười đùa, thở dài, than vãn, ghét bỏ bụi bẩn khi làm vệ sinh lớp thì cô lại vui vẻ, hăng say hơn tất cả. Cô biết không, đó là lần đầu tiên em cảm động trước một con người nào đó, trừ mẹ mình.

Nhưng đến bây giờ em vẫn không thể hiểu. Những lần sau, cứ lao động là các bạn ai cũng tích cực, chủ động và thích thú. Em đã hiểu! Rằng cách của cô là bằng hành động, không phải bằng lời nói. Cô nói, từ mắt đến óc nhanh hơn từ tai đến óc. Nhìn thấy là tin. Tin thì làm.

Giờ ra chơi, em thường thấy cô hay đến thư viện trường mình. Cô mỗi ngày đến lớp đều đeo chiếc balo màu đen trên lưng, với tà áo dài xinh xắn không khác gì những sinh viên đại học năng động.

Bài giảng của cô rất hay. Nhưng nhiều học sinh vẫn hay quan tâm đến những thứ linh tinh muôn thuở. Cô biết, có lẽ vì thế mà cô không ngừng thay đổi phương pháp. Nào là những trò chơi nhỏ. Rồi những câu chuyện mới lạ, những quyển sách hay được cô giới thiệu, những bài học bổ ích khác.

Em đặt biệt danh cô là cô giáo “Bách khoa toàn thư”, tiện giản là cô giáo “Bách Thư”. Như chủ nghĩa tối giản cô thích. Em muốn nói với cô, em luôn tự hào vì giáo viên chủ nhiệm của em rất độc. Đặc biệt, em thích nhất là những tiết tự học. Khi đó em được là bản thân, phá bỏ những quy tắc, kích thích sáng tạo. Và kết quả, trên cả tuyệt vời!

Em nhớ bài giảng Chí Phèo, cô nói tấm lòng nhân hậu của Thị Nở đã cảm hóa một con quỷ dữ trong Chí Phèo trở lại là anh Chí hiền lương. Cần lắm những tấm lòng. Cô nói thêm. Nhờ cô em nhận ra, vẻ đẹp tâm hồn của con người là kho báu.

Nghĩ về cô, viết về cô em lại nghĩ đến mình. Một người bận rộn như cô vẫn có thể mỉm cười, yêu cuộc đời này đến thế. Mà em vô âu vô lo lại lần mò trong bóng tối. Em thấy chán ghét mình, là sao?

Em muộn màng nhận ra, trong bóng đêm, dù chỉ một con đom đóm cũng có thể chiếu sáng cả con đường. Trong tim em, cô chính là duy nhất, là độc nhất vô nhị, cô dám phá bỏ những quy tắc cứng nhắc, phát hiện ra những niềm vui nho nhỏ và chia sẻ với chúng em, chỉ em cách nhìn thấy phần ít ai nhìn thấy.