Chăm lo sức khỏe học sinh: Cần một hệ sinh thái cùng hành động

GD&TĐ - Sức khỏe học đường là nhiệm vụ liên ngành, đòi hỏi sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội...

Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Vĩnh Hưng, Hà Nội).
Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Trong khi trách nhiệm của mỗi chủ thể đã được xác định trong chính sách, song thực tế vẫn còn khoảng trống về phân bổ nguồn lực và cơ chế đồng hành, phối hợp. Từ thực trạng đó, giải pháp được đề xuất để các bên cùng chia sẻ trách nhiệm hiệu quả.

Hai nhóm vấn đề về sức khỏe tâm ở lứa tuổi học sinh

Qua nghiên cứu, TS Lê Minh Công – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) – cho hay, các vấn đề sức khoẻ tâm thần ở trẻ em, thanh thiếu niên thường được chia thành hai nhóm lớn: các rối loạn hướng nội (nội hoá) và các rối loạn hướng ngoại (ngoại hoá). Hai nhóm rối loạn này mặc dù khác nhau về khái niệm không phải lúc nào cũng độc lập với nhau và rất có khả năng đồng nhất ở một cá nhân.

Rối loạn hướng nội được biểu hiện một cách điển hình là một kiểu ức chế được mô tả như: rút lui, thu mình, trầm cảm hay lo âu. Các rối loạn nội hoá này thường đối lập với các rối loạn ngoại hoá như: gây hấn, bốc đồng cưỡng chế, không tuân thủ, kém thích ứng…

TS Lê Minh Công kiến nghị, các nhà thực hành tâm lý trường học cần triển khai các chương trình đã được thích nghi và nghiên cứu hiệu quả như chương trình kết nối.

Điều này giúp học sinh, sinh viên không phát triển các triệu chứng hướng nội khi đang có nguy cơ; đồng thời nâng cao năng lực học tập và cảm xúc xã hội ở trẻ, giúp cho trẻ khoẻ mạnh và hạnh phúc khi đến trường. Tuy nhiên, chương trình phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của nhà tâm lý trường học, giáo viên phối hợp triển khai chương trình và sự kết nối thực sự của phụ huynh.

Theo cô Phạm Thị Nhung – giáo viên Trường tiểu học Thiện Phiến (Tiên Lữ, Hưng Yên), sức khỏe học đường chỉ thực sự được bảo đảm khi giáo viên không phải “đơn độc” xử lý những vấn đề phát sinh ở học sinh.

Thực tế cho thấy, giáo viên là người gần học sinh nhất, dễ nhận biết những thay đổi về tâm lý, thể chất, hành vi của các em. Tuy nhiên, từ nhận diện đến hỗ trợ hiệu quả vẫn còn một khoảng cách, nhất là với những trường hợp cần sự can thiệp của chuyên gia y tế, tâm lý hoặc các dịch vụ xã hội.

mythuat.jpg
Ảnh minh họa/internet.

Chuyển hóa thành cơ chế phối hợp

Giải pháp trước hết mà cô Nhung đề xuất là xây dựng quy trình phối hợp rõ ràng ngay tại mỗi cơ sở giáo dục. Khi giáo viên phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường, cần biết liên hệ với ai, chuyển thông tin như thế nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm ở bước tiếp theo.

Ngoài ra, cần tăng cường tập huấn cho giáo viên về kỹ năng nhận diện sớm các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, kỹ năng giao tiếp với học sinh và phụ huynh. Các nội dung này nên thiết thực, gắn với những tình huống thường gặp thay vì nặng về lý thuyết.

Quan trọng hơn, gia đình cần được xem là đối tác đồng hành. Nhà trường nên duy trì kênh trao đổi thường xuyên, bảo đảm thông tin về sức khỏe học sinh được chia sẻ đúng mức, bảo mật và trên tinh thần cùng tìm giải pháp.

“Khi nhà trường, gia đình và ngành y tế có một cơ chế phối hợp thông suốt, giáo viên mới có thể thực sự trở thành “người phát hiện sớm”, thay vì phải gánh toàn bộ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe học sinh” – cô Nhung nhấn mạnh.

Ở góc độ quản lý, bà Hà Thị Thu – Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Bá Thước (Thanh Hóa) cho rằng, sức khỏe học đường chỉ có thể được bảo đảm khi trách nhiệm của từng bên được chuyển hóa thành cơ chế phối hợp cụ thể. Quan trọng là xây dựng được mô hình phối hợp liên ngành có đầu mối, quy trình và nguồn lực, thay vì mỗi ngành thực hiện một phần việc riêng.

Theo bà Thu, trước hết, cần rà soát và phân định rõ trách nhiệm của nhà trường, ngành y tế, chính quyền địa phương và gia đình trong từng nhóm nhiệm vụ, từ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dinh dưỡng, vệ sinh học đường đến tư vấn tâm lý, phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Trên cơ sở đó, địa phương có thể xây dựng kế hoạch phối hợp hằng năm, xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và nguồn kinh phí.

Một giải pháp cần được ưu tiên là tăng cường nguồn lực cho y tế trường học và tư vấn tâm lý. Nhà trường không thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ này nếu nhân lực thiếu, kinh phí hạn chế và cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. Cần có cơ chế để trường học dễ dàng kết nối với trạm y tế, bệnh viện, trung tâm tư vấn và các chuyên gia khi học sinh cần hỗ trợ chuyên sâu.

Bên cạnh nguồn lực nhà nước, cần khuyến khích huy động nguồn lực xã hội nhưng phải bảo đảm công khai, minh bạch và đúng mục đích. Quan trọng hơn, hiệu quả phối hợp cần được đánh giá định kỳ bằng những tiêu chí cụ thể, thay vì chỉ dừng ở các chương trình, hoạt động mang tính thời điểm.

Theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 (ban hành theo Quyết định số 973/QĐ-TTg) của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2030, các cơ sở giáo dục cơ bản đáp ứng yêu cầu về nhân lực y tế trường học, phòng y tế, thuốc và trang thiết bị thiết yếu; bảo đảm điều kiện nước sạch, vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, theo dõi và quản lý sức khỏe người học theo quy định. Đặc biệt, 100% trẻ em, học sinh, sinh viên được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm và được cập nhật thông tin trên Sổ sức khỏe điện tử kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giai đoạn 2031-2035, Chương trình tiếp tục hoàn thiện các điều kiện bảo đảm về nhân lực, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong trường học, hướng tới đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người học trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình là củng cố hệ thống y tế trường học theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến y tế trường học; ưu tiên bố trí, tuyển dụng và nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế trường học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động chăm sóc sức khỏe trong các cơ sở giáo dục.

Cùng với việc chăm sóc sức khỏe thể chất, Chương trình đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tâm thần học đường. Các cơ sở giáo dục sẽ tăng cường hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần; đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cơ sở y tế trong phát hiện sớm, hỗ trợ và can thiệp đối với người học có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe sẽ được triển khai thường xuyên, phù hợp với từng cấp học nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, phòng chống bệnh tật và các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ