Bài thuốc treo độc đáo

Bài thuốc treo độc đáo

(GD&TĐ) - Chỉ cần để một gói thuốc nam nhỏ vào trước ngực là thứ nọc độc của những loài rắn dữ tan biến. Ai bị gãy chân, gãy tay hay bong gân cũng chỉ làm như vậy là xương tự liền. Bài thuốc độc đáo của mế Đinh Thị Lây ở xóm Khời (xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình) đã cứu hàng nghìn người ở xứ Mường thoát được cái chết trong gang tấc.

Ân nhân

Mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, cả gia đình ông Bùi Văn Chút ở xóm Khời đang quây quần bên mâm cơm chiều. Mấy đứa cháu tranh nhau bám cổ ông khiến ông Chút ăn không yên. Nhìn cái cách ông xoa đầu bọn trẻ và luôn vui vẻ ôm chúng vào lòng cũng đủ biết ông hạnh phúc đến nhường nào. Vậy mà cuộc đời ông cũng đã trải qua không ít lúc lên ghềnh xuống thác.

Ông Chút thoát chết nhờ bài thuốc độc đáo của mế Lây
Ông Chút thoát chết nhờ bài thuốc độc đáo của mế Lây
 

Có chuyến đi săn mà mỗi khi nhớ lại ông vẫn còn kinh hồn bạt vía. Sau cả tuần, núi rừng chìm trong mưa, trời bỗng hửng nắng. Ông biết đây là thời điểm đi săn rất tốt. Một mình ông khoác nỏ vào rừng. Mải miết theo dấu chân của mấy chú nai rừng, ông băng qua không biết bao nhiêu là con dốc.

Khi đã định hình được góc ngắm bắn, ông bỗng thấy phía dưới bàn chân mình buốt nhói. Ông vội nhìn xuống đất thấy một con rắn to bằng cổ chân dài hàng mét, đen trũi đã chuồn nhanh vào bụi cây gần đó. Chân trái của ông có vết rắn cắn đang rớm máu. Ông biết mình bị rắn độc cắn. Nếu không có thuốc chữa sẽ mất mạng ngay.

Ông vứt cả cung, nỏ trong rừng cố lết về đến nhà. Cái chân trái của ông sưng to. Ông lên cơn co giật, người nóng ran. Người nhà đã lấy cho ông nhiều bài thuốc để chữa rắn cắn nhưng không sao làm cho cái chân của ông bớt sưng. Cả nhà ông hoang mang  tột độ, khi đó một người cháu mới chợt nhớ là ở xã mình có mế Lây biết cách chữa rắn độc rất tốt. Chẳng quản đêm hôm người cháu đến nhà mế Lây lấy thuốc.

Mế Lây chỉ cho có 2 nhúm thuốc bọc vào 2 cái túi vải đen. Mế còn bảo, chỉ cần cho vào túi áo trước ngực của ông Chút là được. Đây là lần đầu tiên gia đình ông phải đứng trước sự lựa chọn sinh tử, liệu có nên tin vào bài thuốc này không. Ông Chút thều thào nói với các con: “Giờ chẳng còn lựa chọn nào khác, con cứ đưa thuốc đây cho bố”.

Các con ông miễn cưỡng để gói thuốc vào túi ngực của ông Chút. Để được một lúc, ông Chút lên cơn đau vật vã. Mồ hôi túa ra như tắm. Tựa như có một ngoại lực nào đang bám vào từng đường gân, thớ thịt của ông mà cào cấu, cắn xé. Điều đó chứng tỏ bài thuốc của mế Lây bắt đầu phát huy tác dụng. Khoảng 1 tiếng sau, cảm giác đau đớn giảm dần và thay vào đó trong người ông tựa như có một dòng suối mát đang luân chuyển làm cho các mạch máu hạ nhiệt. Cái chân trái không còn nhức nhối nữa.

Sau giấc ngủ dài, ông tỉnh dậy thấy người khỏe hẳn ra, chân trái bắt đầu cử động được. Thứ nọc độc như muốn xé vào tâm can ông khi trước biến mất. Ông tựa như thấy mình vừa từ địa ngục trở về. Nhiều lần khác ông bị sai chân, gãy chân đều đến nhà mế Lây lấy thuốc. “Nếu không có mế Lây chắc tôi không có cảnh sum vầy với con cháu” - ông Chút cho biết.

Cách nhà ông Chút không xa là nhà ông Đinh Công Ựm. Ông Ựm năm nay đã gần 80 tuổi rồi. Râu, tóc ông bạc trắng như cước. Dáng ông mảnh khảnh nhưng được cái trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Nhìn ông đi lại chẳng ai nghĩ cái chân phải của ông đã từng bị gãy đôi. Người nhà ông cũng vội vàng đến nhà mế Lây lấy thuốc.

Qua lời kể của người nhà ông, mế Lây đã lấy cho ông 5 gói thuốc nhỏ. Trước khi về mế còn dặn, mỗi ngày để 1 gói thuốc vào túi ngực của ông Ựm. Lúc đầu để thuốc vào sẽ đau đơn tột độ, sau đó cơn đau giảm dần… Con cháu ông Ựm đã thực hiện đúng những lời mế Lây bảo. Và ông Ựm dùng hết 5 gói thuốc, cái chân của ông như có người dùng tay vun chúng lại. Nó liền dần và sau nửa tháng, ông có thể tập đi. Giờ ông vẫn ung dung đi khắp bản để thăm con cháu.

Độc đáo bài thuốc hóa giải nọc rắn xứ Mường

Mế Lây lên rừng hái thuốc về
Mế Lây lên rừng hái thuốc về
 

Lần theo địa chỉ mà người dân chỉ cho, chúng tôi tìm đến nhà mế Lây ở xóm Khời. Ngôi nhà xây khang trang nằm cạnh đường cái. Trước cổng có treo số điện thoại của người nhà mế Lây, ai đến nhà không gặp thì gọi. Hôm chúng tôi đến mế không có nhà, cháu dâu của mế bảo: “Bà vào rừng hái thuốc”.

Chiều muộn sương đã giăng kín lối. Từ phía chân núi nom thấy bóng một người phụ nữ Mường khoác cái gùi nặng trĩu sau lưng. Bà tiến thẳng về ngôi nhà mà chúng tôi đang ngồi đợi. Mế Lây bước đi thoăn thoắt qua những con dốc, con khe. Năm nay mế đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” rồi nhưng hằng ngày mế vẫn vào rừng hái thuốc. Chỉ thoáng sau mế đã về đến nhà. Chiếc mũ đội đầu đã phủ một lớp sương mỏng. Vừa hạ chiếc gùi xuống khỏi lưng mế đã nở nụ cười tươi, mế bảo: “Đi từ tờ mờ sáng tới giờ mới hái được gùi thuốc này đấy. Rừng ngày càng bị chặt phá nên kiếm cây thuốc càng khó hơn”.

Giờ tôi mới để ý kĩ, phía trong chiếc gùi có nhiều loại lá xanh mơn mởn. Mỗi loại lá cây là một vị thuốc. Mế Lây nhẹ nhàng lấy từng cây thuốc ra ngoài.  Mế làm rất cẩn thận rửa sạch từng lá cứ như sợ cây thuốc bị đau vậy. Để lá thuốc róc hết nước, mế mới thái nhỏ và trộn đều. “Cái cốt yếu của cây thuốc là giữ được vị nguyên chất của nó. Lấy từ rừng về không được để dập nát. Trong gùi này có khoảng 10 vị thuốc. Chúng có tác dụng giảm đau nhanh chóng và tiêu tan chất độc trong người…” - Mế Lây cho biết. Khi đã sắp xếp được các vị thuốc gọn gàng. Mế để nong thuốc vào trong buồng xong, mế mới thở phào nhẹ nhõm.

Miền sơn cước trời tối nhanh, mế mời chúng tôi ở lại dùng bữa cơm cùng gia đình. Tuy đã có nhà xây nhưng người Mường nơi đây vẫn phải có cái bếp củi. Ngồi bên bếp lửa nghe tiếng than nổ tí tách, mế Lây bỗng trầm ngâm hơn. Mế kể, đây là bài thuốc gia truyền của nhà chồng. Từ ngày về làm dâu mế được nhiều lần vào rừng hái lá thuốc cùng mẹ chồng. Mế là người sáng dạ nên được mẹ chồng tin yêu. Chỉ có điều mẹ chồng truyền bài thuốc này lại cho con trai.

Khi mẹ chồng mất, chồng mế tiếp tục hành nghề y cứu người. Mế có duyên học được bài thuốc này hết sức ngẫu nhiên. Chồng mế bị bệnh trọng, biết mình không qua khỏi cơn nguy kịch nên đã dạy lại cho mế. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, chồng mế dặn dò rất kĩ: Đây là bài thuốc gia truyền của gia đình. Em cố gắng làm phúc cứu người. Làm nghề thuốc lá phải coi việc giúp đỡ mọi người là trên hết.

Nhớ kĩ lời dặn dò đó, suốt mấy chục năm qua mế luôn tận tâm giúp mọi người. Ai đến là mế giúp chứ không nề hà. Mế bảo, bài thuốc này có 10 loại lá cây. Thuốc này không cần phải uống. Ai đến lấy thuốc mế chỉ cần bốc một nhúm nhỏ cho vào miếng vải màu xanh hoặc màu đen rồi gói lại. Và nhất nhất phải dùng vải có màu này, dùng vải màu khác, thuốc không có hiệu nghiệm. Gói thuốc xong, người bệnh chỉ cần bỏ vào túi áo trước ngực. Mỗi ngày thay thuốc 1 lần. Và ai nặng nhất cũng chỉ 4 ngày là khỏi bệnh.

Đến bất cứ một xóm nào ở xứ Mường, người dân cũng hết lòng ca ngợi về bài thuốc độc đáo của mế Lây. Ông Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết: “Các cụ của mế Lây đã sử dụng bài thuốc này cứu người rồi. Các cháu nhỏ hay người lớn không may bị gãy chân, gãy tay là đến gia đình mế Lây là có thuốc. Dân chúng tôi ơn bà ấy nhiều lắm”.

Linh Nhi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ