Quyên thổ lộ, cô là người thành phố còn chồng thì ở tỉnh lẻ, bọn cô kết hôn, gia đình 2 bên điều kiện kinh tế cũng khá, liền góp tiền mua cho đôi trẻ một căn chung cư làm tổ ấm riêng, cũng để vợ chồng son tự do quản lí, sắp xếp cuộc sống riêng.
Quyên là nhân viên một công ty truyền thông, bình thường công việc của cô cũng khá bận rộn, lại từ nhỏ không phải làm việc nhà, nội trợ, chỉ chú tâm vào học hành, ra trường lại đi làm luôn, vì thế vợ chồng cô quyết định thuê người giúp việc.
Ảnh minh họa
“Mọi chuyện ở nhà mình êm xuôi trong cả 3 năm qua, vì luôn có bác giúp việc đỡ đần mình việc nhà. Sau này có con nhỏ, mình cũng chỉ bận rộn hơn chút mà thôi, con mình rất quấn bác, thậm chí còn ngủ với bác ấy, vì thế mà mình nhàn tênh.
Mọi thứ vẫn ngon lành cho tới nửa tháng trước, bác ấy có việc xin nghỉ 10 ngày về quê, mình nhờ 2 bà nội ngoại tới trông con giúp để mình đi làm nhưng cả 2 cụ đều có việc không thể phân thân. Mình bàn với chồng, đành hi sinh bản thân xin nghỉ phép ở nhà trông con”, Quyên kể lại ngọn nguồn sự việc.
Quyên bảo, mặc dù đã quen có người giúp việc nhưng cô cũng chẳng coi 10 ngày trước mắt là gì. Cô tin mình có thể dễ dàng vượt qua một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng, sự thực lại khác quá xa so với những gì cô tưởng tượng.
“Sau một buổi sáng đầu tiên mình đã mệt phờ người vì chơi đùa, dỗ dành con trai 2 tuổi đang tuổi nghịch ngợm, phá phách. Cậu ta bày bừa các thứ ra nhà, làm đổ nước lênh láng xuống sàn, còn nằng nặc bắt mình làm ngựa cho cậu ta cưỡi chơi, đủ thứ.
Tới bữa thì ăn được 3 miếng rồi hất đổ cả bát, đến trưa thì không chịu ngủ trong khi mình chỉ muốn nằm đánh 1 giấc”, Quyên nhăn nhó nhớ lại.
Quyên cho hay, đến tối chồng cô về thì cơm nước chưa có, cô rũ rượi mệt mỏi, nhà cửa thì tanh bành như cả năm trời không có ai dọn dẹp.
Quyên làm một bài ca than vãn với chồng rằng con chẳng ngoan tí nào, rằng ở nhà vất vả ra làm sao, nào ngờ chồng cô đốp lại: “Mỗi ở nhà mỗi trông con cũng mệt. Việc nhà không làm, cơm nước không nấu, toàn chờ chồng về! Sao em không tranh thủ lúc con ngủ mà làm đi chứ!”.
Quyên nghe chồng nói vậy thì giận tím mặt. Có thể cô chưa quen nên mới thấy khó “tiêu hóa” tới vậy, nhưng cô tin, cho dù có quen rồi thì vẫn mệt như thường, nhất là với một đứa trẻ hiếu động như con trai cô, chứ đừng có nói chỉ ở nhà trông con là sướng và nhẹ nhàng lắm! Chưa nói tới còn việc nhà, cơm nước chu toàn nữa thì đúng là siêu nhân không còn nghi ngờ gì nữa!
“Mình nói lại, thế là 2 vợ chồng quay ra cãi nhau, ai cũng khăng khăng với lập trường của mình. Cuối cùng bữa tối món chính là mì tôm, vì chồng mình không biết nấu ăn, mà mình thì còn đang giận dỗi lẫn mệt, không có hơi sức nấu nướng nữa!”, Quyên cười khổ nói.
Cô bảo, ngày hôm sau con trai cô bỗng dưng phát ốm, ho và sốt. Trông một đứa bé bình thường đã mệt, chăm một đứa trẻ đang ốm thì còn oải gấp 10 lần. Đêm không được ngủ yên, ngày con kè kè bên cạnh khóc quấy i ỉ, thực sự chỉ muốn phát điên!
Trong khi đó, chồng cô về nhà thấy nhà cửa bừa bộn, không có cơm ăn thì cáu bẳn, khó chịu, quay ra chê trách vợ không đảm đang, khéo léo, không biết đường làm vợ! Cô vặc lại, chê chồng không biết đỡ đần việc nhà, đàn ông giờ đầy người chăm con khéo nấu ăn tài kia kìa.
Chồng cô lại bĩu môi, có mỗi ở nhà trông con mà cũng không nên hồn. Cô tức điên lên, thách chồng ở nhà mà làm thử xem thì biết! Tranh cãi ở nhà Quyên mấy ngày ấy liên miên không ngớt. 5 ngày con ốm ngắn ngủi mà Quyên ngỡ như cả 5 tháng ròng. Cô ngóng bác giúp việc lên như nắng hạn chờ mong mưa rào, như ăn mày khát khao một nắm cơm nguội.
“Mình thề là đi làm căng thẳng còn sướng chán, ở nhà trông con nhỏ lại việc nhà thật sự ức chế, bí bách lắm. Toàn những việc không tên đến tay, rồi xích mích vợ chồng, chỉ muốn phát điên phát rồ ngay được.
Đã thế, mẹ chồng ở quê gọi điện lên hỏi han tình hình, chồng mình báo cáo lại tường tận xong bà liền phán “xanh rờn”: “Dâu phố có khác, không có ô sin mấy ngày đã loạn cào cào hết cả nhà lên, thế này như người ta không có người giúp việc thì chắc chết được ấy nhỉ”. Kể ra mẹ chồng mình nói cũng đúng, nhưng mình vẫn thấy ấm ức lắm”, Quyên bực bội cho biết.
Bây giờ thì Quyên đã thoát khỏi quãng ngày đen tối ấy, vì bác giúp việc đã lên rồi, nhưng nhớ lại 10 ngày đen tối ấy mà cô vẫn rùng mình ớn lạnh. “Chẳng lẽ lại thuê hẳn 2 người, để thay phiên nhau mỗi lúc có người xin nghỉ!”, Quyên bông đùa, nhưng rõ ràng nỗi lo lắng của cô “dâu phố” này là sự thật rành rành!