Tôi và anh yêu nhau được 1 tháng thì cưới. Nói là yêu nhưng thật ra chỉ là tìm hiểu, đi chơi vài lần, thấy hợp ý nhau nên chúng tôi lên kế hoạch cưới luôn.
Tuổi tôi cũng hơn 30 rồi, chẳng còn thời gian mà tìm hiểu, tôi chỉ mong nhanh chóng ổn định gia đình rồi sinh con. Tôi thích trẻ nhỏ, thích có một đứa con để bồng ẵm. Gia đình chồng tôi điều kiện cũng tốt lắm, giàu có nhất nhì khu phố, bố mẹ đều là giảng viên đại học và chỉ có mỗi chồng tôi.
Ngẫm nghĩ, nếu tôi về làm dâu thì cũng không đến nỗi khổ. Thế nên tôi gật đầu ngay chỉ sau một tháng yêu nhau mà thôi.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất hoành tráng, khách mời lên tới cả nghìn người. Đêm tân hôn, mẹ chồng bảo người giúp việc đưa thùng tiền mừng cưới cho vợ chồng tôi kiểm tra. Sau khi tính toán xong xuôi, bà bảo sẽ cho hẳn chúng tôi số tiền đó để kinh doanh, còn tiền chi phí cưới hỏi, bà lo tất.
Chồng tôi thì bảo số tiền ấy tôi cứ cầm, muốn kinh doanh gì thì làm, không thì cứ gửi ngân hàng, đứng tên một mình tôi thôi cũng được. Đấy, tôi còn mừng thầm, nghĩ rằng mình may mắn khi hơn 30 tuổi rồi vẫn cưới được một người chồng tốt và có một gia đình chồng tuyệt vời.
Nằm dài trong phòng, bên cạnh là cuốn sổ đỏ và cuốn sổ tiết kiệm mà tâm trí tôi rối ren cực độ. (Ảnh minh họa).
Thế nhưng chỉ sau một tuần, tôi nhanh chóng nhận ra, sự thật chẳng ngọt ngào như tôi tưởng. Hôm ấy, tôi và chồng đi hưởng tuần trăng mật về thì mẹ chồng gọi xuống nói chuyện. Bà đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ và một sổ đỏ đất mặt phố. Tôi hoang mang, chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng đã đưa luôn tờ giấy xét nghiệm.
Cầm tờ giấy, tôi run lên. Là kết quả xét nghiệm của chồng tôi. Anh bị vô sinh sau một lần bị quai bị nhưng biến chứng.
"Số tiền này và căn nhà đủ để con sống sung túc tới già mà không cần phải có người chăm nuôi. Vì thế, con hãy chung sống với thằng T, đừng bao giờ phản bội hay rời bỏ con trai mẹ. Cũng đừng nhận con nuôi vì chưa chắc lớn lên chúng sẽ biết ơn con. Thậm chí có khi chúng còn phá gia đình ta nữa".
Tôi nhìn chồng, anh lúng túng thấy rõ. Chúng tôi ngồi im lặng thêm vài phút mới về phòng. Nằm dài trong phòng, bên cạnh là sổ đỏ và cuốn sổ tiết kiệm mà tâm trí tôi rối ren cực độ.
Có nên nhận số tiền này rồi chấp nhận không có con vĩnh viễn? Mẹ chồng đã tiệt mọi đường suy nghĩ của tôi bằng số tiền này rồi. Nhưng tôi càng giận chồng hơn bởi anh đã giấu giếm một sự thật quá kinh khủng. Tôi nên quyết định như thế nào đây?