Ngày đầu theo Tùng về ra mắt gia đình anh, Thư đã bị mẹ chồng tương lai tỏ thái độ miệt thị ra mặt chỉ vì cô là gái nông thôn, còn nhà Tùng thành phố.
Bà bảo gia cảnh hai bên không tương xứng nên nhất quyết phản đối chuyện tình cảm của 2 người. Thậm chí không ít lần bà còn hẹn Thư tới quán cà phê để nói chuyện riêng.
Bà nói cô mê hoặc, dụ dỗ Tùng để được về làm dâu nhà bà mong đổi đời. Rồi bà yêu cầu Thư phải tự chủ động rút lui.
Lòng tự trọng bị tổn thương, không ít lần Thư quyết định chia tay Tùng mà anh không chịu. Vài tháng sau, Thư có bầu, mẹ Tùng vẫn không chịu cho hai người cưới. Vậy là Tùng tuyên bố: "Nếu vậy, con với Thư sẽ ra phường đăng ký kết hôn rồi thuê nhà ở. Mẹ cứ coi như không có đứa con trai này là được".
Biết không thể cưỡng được với Tùng, mẹ anh đành miễn cưỡng xuống nước chấp nhận đứng ra tổ chức đám cưới cho hai người. Về nhà gái nói chuyện người lớn xong, mẹ Tùng liền mời thông gia tương lai lên thành phố thăm nhà.
Đồng thời cũng là muốn khuếch trương thanh thế để bố mẹ Thư hiểu khoảng cách giữa 2 nhà lớn như thế nào. Vậy nên hôm bố mẹ Thư tới, ông bà vừa bước chân vào tới cửa, mẹ Tùng liền vênh mặt cười nhạt bảo: "Căn hộ này có hơn 3 tỷ thôi ấy mà. Nói vậy chứ đối với nhiều người ở nông thôn số tiền ấy cả đời chả gom góp được ấy ông bà nhỉ?".
Nghe mẹ nói mà Tùng tái mặt ngượng với bố mẹ vợ tương lai. Đứng bên, anh cứ nhăn mặt giật tay ra hiệu cho mẹ đừng nói nữa song bà coi như không. Bà hết nhìn thông gia lại quay sang nhìn con dâu với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Ai ngờ bố Thư nghe xong liền vui vẻ đáp: "Vâng, vợ chồng tôi ở quê khó mà được sống trong căn hộ sang trọng như thế này. Nhưng tôi cũng tâm sự thật với bà, đời bố mẹ vất vả thế nào cũng được chứ đến đời con cái tôi không muốn chúng thiệt thòi nên năm ngoái chúng tôi đã dồn tiền tiết kiệm mua cho 1 căn chung cư nằm trong trung tâm thành phố.
Diện tích rộng hơn nhà bà một chút. Tính nếu sau này con Thư cưới mà thích ở riêng thì vợ chồng cứ dọn tới đó ở. Lúc nào có thời gian, tôi mời bà qua thăm quan căn hộ nhà tôi nhé".
Ảnh minh họa.
Lần này người đổi thái độ là mẹ Tùng, nghe thông gia nói, bà tím tái mặt mày, ngượng không cất được thêm lời nào. Sau vài phút "đứng hình", miệng bà mới mấp máy cười gượng cho phải phép.
Thư tâm sự thêm rằng, sau hôm ấy, mẹ Tùng thay đổi hẳn thái độ với con dâu. Mỗi khi gặp cô bà niềm nở, vồn vã chuyện trò các kiểu chứ không kênh kiệu coi thường cô như trước.
Được như vậy, Thư cũng lấy làm mừng. Còn gần tháng nữa là đám cưới diễn ra, giờ Thư có thể ăn ngon ngủ yên chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho ngày lên xe hoa về nhà chồng. Cô không còn hoang mang lo sợ về mẹ chồng nữa.
Thế nhưng, sau cuộc gặp ấy, mẹ Thư lại gọi cô ra 1 chỗ thủ thỉ: "Các con yêu nhau mẹ không ngăn cấm nhưng đã quyết định cưới thì phải yêu thương, trân trọng nhau. Căn nhà này đối với bố mẹ là tài sản rất lớn. Chưa biết các con ăn ở với nhau thế nào và cũng là chút vốn mẹ giữ cho con nên tạm thời căn nhà sẽ đứng tên bố.
Không phải bố mẹ tiếc con mà bố mẹ nghĩ cho tương lai, quyền lợi của con. Hơn nữa, làm dâu ở nhà như thế con cũng nên khéo léo, không để mất lòng ai và cũng đừng để người ta coi thường mình".
Thư nghe như nuốt từng lời. Quả thật mẹ cô đã lo xa cho con gái. Chưa biết hôn nhân sắp tới như thế nào nhưng chắc chắn Thư sẽ không bao giờ để gia đình chồng coi thường bố mẹ mình nữa.