Chiều tối hôm qua, khi tôi và mẹ chồng đang lúi húi nấu cơm trong bếp thì nghe tiếng bà hàng xóm chửi ầm ĩ. Nghe ngóng một hồi mới biết nhà bà ta mất con gà trống thiến dự định để làm lễ Rằm tháng Giêng này.
Không biết con gà to đẹp như thế nào nhưng bà hàng xóm cứ chĩa vào đầu nhà tôi để chửi. Bóng bóng gió gió đại ý nghi nhà tôi bắt trộm gà của bà ta.
Chồng tôi thì đi làm chưa về, bố chồng đang ngồi xem ti vi trong nhà cố tình mở loa thật to để át đi tiếng hàng xóm nhưng bà ta càng gào to hơn. Lại còn nói nhà tôi bịt tai trộm chuông, đừng tưởng coi như không nghe thấy lời bà ta là ăn được trọn con gà đó…
Nhà tôi bực lắm, nhưng giờ mà ra nói lại bà ta thì chẳng đâu ra đâu, vì bà ta chỉ bóng gió ám chỉ chứ không nói thẳng mặt. Mẹ chồng khuyên bảo tôi cứ coi như không nghe thấy, tính bà hàng xóm trước nay đều thế, cả làng ai cũng ghét mà bà ta không chịu sửa, cho nên có ai chơi với bà ta đâu.
Tôi gật gù vâng dạ. Đúng lúc này bố chồng đi vào bếp hỏi mẹ chồng: "Bà có lấy gà không thì trả người ta cho yên chuyện, mụ ta chửi lắm nhức đầu điếc tai quá".
Mẹ chồng tôi trợn mắt kinh ngạc rồi bà bừng bừng nổi giận: "Tôi nào có lấy gà nhà bà ta mà trả. Ông sống với tôi bao lâu rồi mà không biết tính tôi à? Tôi đã bao giờ lấy cái gì của người khác chưa?".
Bố chồng có lẽ cũng thấy mình nói sai nhưng vẫn cố hỏi: "Thế sao mụ ta cứ nhìn nhà mình để mắng mà không phải quay sang hướng nhà khác?".
Mẹ chồng tôi cầm ngay hai quả trứng gà trên bệ bếp ném xuống đất, lòng trứng bắn tung tóe, bà tức giận nói: "Tại bà ta điên, bà ta ảo tưởng nhà mình thèm thuồng con gà nhà bà ta. Bà ta đã điên rồi mà còn được ông nữa, tôi không nghĩ ông lại nghi ngờ tôi như thế".
Nói xong mẹ chồng tôi bật khóc, bỏ lên phòng tôi đóng kín cửa. Lúc chồng tôi về hỏi han gõ cửa bà cũng không mở cửa. Tối đó bà bỏ cơm. Chồng tôi ngập ngừng bảo bố vào xin lỗi mẹ một câu thì bố chồng tôi đập bàn nói tính mẹ chồng tôi già rồi mà như con nít, hở chút giận dỗi làm nũng như trẻ con.
Mẹ chồng nghe được, bà mở toang cửa và nói: "Tính tôi trẻ con thế thì ông ly hôn đi, tôi với ông đường ai nấy đi. Ông mà ở nhà này thì tôi sang nhà Thằng Lý tôi ở". (Lý là em chồng tôi, lập gia đình và ở cách nhà tôi chừng 3km).
Sau đó, trước con mắt của cả nhà, mẹ chồng chạy về phòng bà thu dọn quần áo. Vợ chồng tôi phải lao vào cản bà. Còn bố chồng thì ngồi im một chỗ và nói vợ chồng tôi kệ bà, cứ để bà đi, ly hôn thì ly hôn, tưởng ông sợ chắc.
Cũng may chồng tôi cản được mẹ, anh bảo bà tối qua ngủ với tôi, còn anh sang phòng bà nằm với bố một đêm. Sáng hôm sau giải quyết tiếp chuyện này.
Thế nhưng cả ngày hôm sau, mẹ chồng tôi vẫn nhốt mình trong phòng còn bố chồng thì nhất quyết không chịu xin lỗi bà. Nhà tôi rối tinh lên. Thật không biết khuyên bảo hai ông bà như thế nào đây hả mọi người?