"Bí quyết của tôi nằm ở hai chữ "tình yêu"

"Bí quyết của tôi nằm ở hai chữ "tình yêu"

“Với ai cũng vậy, thành công đến đều không dễ dàng gì. Riêng với mình lại càng trân trọng những gì có được ngày hôm nay vì hoàn cảnh gia đình mình không được thuận lợi như nhiều người” – chị Oanh tâm sự.

Mẹ chồng chị là liệt sỹ, bố chồng là thương binh 2/4, hay đau yếu khi trái gió trở trời. Năm 2001, bố đẻ chị cũng trở bệnh, sau đó, một loạt tai họa giáng xuống đầu gia đình: bố chị bị tai biến mạch máu não, lao phổi rồi sau đó lại phát hiện ra bệnh ung thư xương. Mẹ chị do lo nghĩ, sau một thời gian chăm sóc chồng cũng trở bệnh nặng. Nhà neo người, hầu như tất cả công việc hai bên nội ngoại đều đến tay chị cáng đáng. Đằng đẵng hơn chục năm trời vừa chăm sóc con cái, gia đình, chăm sóc bố mẹ trọng bệnh cùng với hàng đống công việc chuyên môn, có thời gian tưởng như chị cũng bị đổ gục vì cạn kiệt sức lực. Những tưởng chỉ hoàn thành công tác chuyên môn đã khó, ấy thế mà, không chỉ mang về nhiều bông hoa thành tích cho cá nhân, chị còn là niềm tự hào của nhà trường bởi những cống hiến trong lĩnh vực chuyên môn và nhiều hoạt động xã hội.

Tổ ấm hạnh phúc của cô giáo Oanh
Tổ ấm hạnh phúc của cô giáo Oanh

Chị Oanh nhớ lại, thời gian năm 2005, khi cả bố và mẹ chị đều nằm cấp cứu trong bệnh viện, cũng là năm chị đạt giải xuất sắc giáo viên dạy giỏi môn Ngữ Văn cấp thành phố và cho ra đời một trong nhiều đứa con tinh thần của chị đó là sáng kiến kinh nghiệm “Một vài kinh nghiệm về phương pháp dạy học văn nghị luận cổ cho học sinh lớp 8” (khi đó chị giảng dạy tại Trường THCS Phan Đình Giót –  quận Thanh Xuân). “Chưa bao giờ mình cảm thấy cường độ làm việc của bản thân lại căng thẳng đến thế: Xong công việc ở trường, hầu hết thời gian của mình là ở trong bệnh viện. Hết lên tầng 11 chăm mẹ rồi lại lóc cóc xuống tầng 6 với bố. Mọi bài vở chuẩn bị cho kỳ thi giáo viên dạy giỏi mình đều phải làm trong bệnh viện. Cũng may, chồng mình cũng là giáo viên dạy Văn và rất giỏi về chuyên môn, nên anh đã giúp mình rất nhiều. Đạt giải xuất sắc trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi, xong mình không thể nghỉ ngơi vì cứ trăn trở mãi một điều: làm thế nào để học sinh lớp 8, khi đến giờ văn nghị luận cổ - một thể loại khô khan và rất khó – cảm thấy hứng thú, say mê? Trăn trở, ám ảnh không sao dứt ra được, thế là mình lại vừa chăm sóc bố mẹ ở bệnh viện vừa viết. Và sáng kiến hoàn toàn được làm ở trong bệnh viện đó cuối cùng đã được giải B cấp thành phố”.

15 năm giảng dạy tại Trường THCS Phan Đình Giót, chị Oanh luôn là giáo viên cốt cán của quận, tham gia công tác thanh tra chuyên môn, chấm giáo viên dạy giỏi, tham gia tập huấn cho các giáo viên trong địa bàn, dạy các chuyên đề Văn của quận… Đội ngũ học sinh giỏi do chị bồi dưỡng năm nào cũng có giải Nhất, Nhì cấp quận (chị dạy từ lớp 8 trở xuống nên chỉ có giải cấp quận). Có thời gian, chị đi khắp các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình, Lào Cai để dạy minh họa cho sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Từ khi bắt đầu công tác đến nay, năm nào chị cũng là lao động tiên tiến. Năm 2006, chị được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Liền hai năm học 2006 – 2007 và 2007 – 2008, được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”. Năm 2008, chị được nhận danh hiệu “Cô giáo người mẹ hiền” do Sở GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Hà Nội trao tặng…. Hiện, chị Oanh đang ở trong nhóm tác giả ra đề khảo sát chất lượng môn Ngữ văn cho học sinh toàn quốc. Vai trò thư ký trong Hội đồng nhân dân phường, chị đã xin miễn nhiệm vì chuyển địa bàn công tác sang trường THCS Trưng Vương.

Nhiều người nói chị giống như một cái máy làm việc, làm việc không biết mệt mỏi. Nhưng, chỉ các đồng nghiệp và học sinh của chị mới thực sự thấu hiểu, trong quỹ thời gian chật hẹp của mình, trong bộn bề công việc phải lo toan, chị vẫn giành thời gian để quan tâm, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nguyễn Ngọc Hoa, một học sinh do chị chủ nhiệm từ năm lớp 6 mặc dù đến nay đang học lớp 12 tại Pháp, vẫn tri ân người mà em đã coi như mẹ thứ hai của mình. Trước đây, hoàn cảnh của Hoa rất đáng thương: Bố em không nghề nghiệp, lại nghiện rượu nặng, thường xuyên đánh chửi ba mẹ con. Mẹ em phải đi rửa chén, lau nhà thuê để nuôi hai con ăn học. Mấy mẹ con Hoa thường xuyên phải đi trốn những trận đòn chí tử của cha. Suốt 3 năm chủ nhiệm, chị Oanh đã giúp đỡ Hoa những khoản tiền học thêm, luôn ở bên, an ủi, động viên, giúp em lấy lại thăng bằng và niềm tin vào cuộc sống, … Từ đáy lòng những học sinh được quan tâm và giúp đỡ như Hoa đều coi cô giáo Oanh như là người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình. Còn với cô giáo Oanh, tất cả bí quyết chỉ gói gọn trong hai từ giản dị “Tình yêu”.

N.N