(GD&TĐ) - Lần đầu tiên tôi được gặp GS-TSKH Lê Xuân Anh tôi chú ý đến ông với hình ảnh: Một người đàn ông không còn trẻ, vóc người tầm thước, có vầng trán hói cao, gương mặt sáng, đôi mắt tinh anh… say sưa nhảy múa, đi những đường “van” mà theo tôi, không thể “chê” vào đâu được!
Con người của khoa học
Cùng đều là thành viên trong Ban chấp hành của Hội khóa Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga (cả ở khóa 2 sau này), chúng tôi có nhiều dịp gặp gỡ. Một lần, tôi gợi lại kỷ niệm về cuộc liên hoan hơn 10 năm về trước ấy, ông tâm sự: Đã lâu lắm rồi, hôm đó mình mới được nhảy, được hát dưới lá cờ Tổ quốc! Ông còn nói thêm: Tuổi càng cao, mỗi độ Tết đến Xuân về, hai tiếng quê hương càng đau đáu trong lòng!
Nhìn về lĩnh vực sự nghiệp khoa học, GS. Lê Xuân Anh thuộc số không nhiều những người Việt Nam ở LB Nga thành đạt. Đường học tập đã đưa ông tới nước Nga, được về nghiên cứu ở một trường đại học danh tiếng tầm cỡ thế giới: Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Lêningrát (nay là Đại học Tổng hợp - Bách khoa Xanh Pêterbua). Gặp trường tốt, thầy giỏi, bản thân có năng lực, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành khoa học - kỹ thuật (1972), ông được tiếp tục nghiên cứu và được mời giảng dạy tại trường.
Năm 1990, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học về đề tài “Động lực học các cơ hệ có lực ma sát Culon”. Nội dung luận án được in thành sách (1999), trở thành một môn học mới cho sinh viên của trường và tác giả được phong học hàm Giáo sư. Nhà xuất bản “Springer” của Cộng đồng châu Âu đã cho dịch tác phẩm trên ra tiếng Anh và in ở CHLB Đức (2003). Cuốn sách dày 269 trang, được phát hành ở 8 thành phố lớn thế giới là Berlin, Heidelber, Niu York, Hồng Kông, Lonđon, Milan, Pari, Tokyo. Công việc chỉnh lý, bổ sung ví dụ cho dễ hiểu (theo yêu cầu của nhà xuất bản) được tác giả thực hiện trong thời gian mà sức khỏe còn rất khó khăn do hậu quả của căn bệnh tai biến mạch máu não.
GS-TSKH Lê Xuân Anh |
Ở LB Nga, danh hiệu Giáo sư không phải là bất biến mà có bầu lại sau một thời gian quy định. GS. Lê Xuân Anh không những luôn giữ vững được danh hiệu cao quý ấy mà ngày 31/5/2004, ông còn được Hội đồng khoa học Trường Đại học Tổng hợp - Bách khoa quốc gia Xanh Pêtecbua ra quyết định phong danh hiệu “Giáo sư công huân” - danh hiệu dành cho những giáo sư có công trạng, có đóng góp giá trị vào nền khoa học.
Hơn một lần GS. Lê Xuân Anh tâm sự với người thân về những ân nghĩa mà mình được nhận để có thành quả trong sự nghiệp. Đó là quê hương Hà Tĩnh (nơi ấy từng có người cậu ruột là nhà trí thức Hà Huy Giáp đã dìu dắt mình); là nước Nga có trường Đại học Tổng hợp-Bách khoa Xanh Pêtecbua; là anh chị em trong Hội đồng hương Việt Nam… Ông đặc biệt mang ơn người vợ Nga hiền thục (bác sĩ Natalia Alêchxâyevna) ngày ngày hết lòng chăm sóc chồng con, nhất là trong những năm tháng mà căn bệnh hiểm nghèo cứ đeo bám, không buông tha ông.
Hổ phụ sinh hổ tử
Cứ sau mỗi lần gặp và nói chuyện về học tập với 2 cậu con trai của GS. Lê Xuân Anh (Alêcxanđrơ và Xecgây), tôi thường có suy nghĩ “hổ phụ sinh hổ tử”
Không khí bữa ăn trưa (26/3/2005) của gia đình GS. Lê Xuân Anh bỗng sôi nổi hẳn lên bởi cú điện thoại của cậu con trai lớn Alêcxanđrơ gọi từ trường đại học về báo tin: Điểm thi Olympic môn Vật lý của cậu em Xecgây (học sinh lớp 11 - lớp cuối cấp phổ thông trung học) là 5 (bậc điểm tối đa)!
GS. Lê Xuân Anh sung sướng, siết chặt tay vợ và cậu con trai Xecgây. Cả nhà cùng reo vui, hân hoan. Bà Natalia lấy từ trong tủ ra chai rượu “cô-nhắc”, mọi người cùng nâng cốc cạn li. Như vậy còn lại môn Toán sẽ thi vào ngày hôm sau, chỉ cần đạt điểm 3 thì Xecgây cũng đỗ thẳng vào đại học mà không cần phải dự thi tuyển vào tháng 8 tới. Mấy hôm sau, đựợc biết Xecgây đạt điểm 4 môn Toán, tôi hình dung ra không khí đầm ấm, phấn khởi của gia đình khi nhận được tin vui này.
5 năm trước đó, Alêcxanđrơ cũng đã đem niềm vui lớn về cho cha mẹ: Cả 2 môn thi Olympic Toán và Vật lý đều đạt điểm 5. Không những cậu đỗ thẳng vào đại học mà còn được tự chọn ngành học mà mình yêu thích: Toán cơ. Trong suốt 4 năm học tập ở Đại học Tổng hợp - Bách khoa Xanh Pêtecbua, Alêcxanđrơ luôn đạt kết quả xuất sắc. Bản luận văn cử nhân của Alêcxanđrơ “Mô hình hoá động lực học đĩa có bụi trong trường chuyển động các vật thể có tâm” đã được GS. Kripsov A. M. (Phó chủ nhiệm khoa Lý thuyết kim loại) đánh giá rất cao, với lời kết luận: “Tương lai chúng ta có một nhà khoa học trẻ tài năng”.
Tốt nghiệp đại học loại ưu, Alêcxanđrơ tiếp tục chương trình cao học với đề tài nghiên cứu: “Mô hình hóa sự hình thành các hệ thống hành tinh do kết quả của quá trình quy tụ những đám mây bụi”.
Hai anh em Alêcxanđrơ và Xecgây rất thương nhau, tối tối cùng nhau học tập, đàm luận bên bàn máy tính. Cả hai đều có ý thức tự lập sớm. Vừa đảm bảo học tập luôn giỏi, hai anh còn nhận thêm phần việc vừa sức từ một công ty tin học để đem về nhà làm thêm vào các ngày nghỉ. Khoản thu nhập hàng tháng đủ để các em chi tiêu ngoài gia đình mà không phải xin tiền của bố mẹ. Đọc báo thấy luật mới cho phép ở tuổi thiếu niên vẫn có thể được mở công ty (nếu đáp ứng đủ một số điều kiện), Xecgây liền bàn với anh trai và nêu ý tưởng lập một công ty chuyên về tin học lấy tên là “Lê”. Trong khi việc ấy mới ở bước ý định, hai anh em xin sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người nhà để mở trang “Web”, đăng quảng cáo, làm thử và đã có khách hàng đầu tiên.
Tâm sự về dự định tương lai, cả Alêcxanđrơ và Xecgây đều thể hiện mong muốn phấn đấu học giỏi để sau này phục vụ cho nước Nga quê mẹ và cho Việt Nam quê cha.
Một lần, TS. Trương Quang Giáo (Chủ tịch Hội người Việt Nam định cư tại LB Nga) được cử tham gia Đoàn đại biểu Việt kiều từ nhiều quốc gia trên thế giới về thăm quê hương theo lời mời của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Tại cuộc gặp gỡ chung để báo cáo và buổi tới chào tạm biệt nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đều không quên gửi lời thăm riêng đối với GS. Lê Xuân Anh. Lúc tiếp nhận tình cảm ân cần ấy, GS. Lê Xuân Anh vô cùng xúc động, bồi hồi nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp, rất đỗi kính trọng chẳng thể mờ phai… của một thuở học đường thành “Len” năm xưa.
Việt Nam hai tiếng quê hương
Mùa xuân 2006, GS Lê Xuân Anh đã kịp thực hiện mơ ước lớn bấy lâu nay của cả gia đình: đưa vợ và 2 con trai về thăm quê hương Việt Nam. Trở lại Nga, ông hồ hởi nói chuyện với tôi qua điện thoại: “Cả nhà vui lắm! Mình có cảm hứng mới về khoa học - đang phát triển một định luật!”
Ông thổ lộ: Mình mong muốn đến cháy lòng được xuất bản cuốn sách “Động lực học các cơ hệ có lực ma sát Culon” bằng tiếng Việt, đưa kết quả các công trình nghiên cứu ấy ứng dụng vào việc xây cột điện cao thế qua sông, lắp cột ăng-ten, dựng cần cẩu… trên quê hương - nhằm đóng góp hữu ích vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Tổ quốc Việt Nam.
Thế rồi, ông không qua khỏi được căn bệnh hiểm nghèo...!
“Thuở nhỏ, tôi nghe và tin người già ở quê mình kể rằng, mỗi người được sinh ra đều ứng với một ngôi sao ở trên trời. Sao băng (sao rơi về trái đất) xảy ra khi người tương ứng với ngôi sao ấy về cõi vĩnh hằng. Giờ đây, ở thế giới hư vô, ông thỏa ước đi về. Trên bầu trời hằng hà sa số những vì sao đêm nay, biết đâu chẳng có một ngôi sao của GS Lê Xuân Anh chọn hướng rơi về Đất Mẹ!” |
TS. Chu Huy Sơn