Nạng gỗ nâng đỡ ước mơ

Nạng gỗ nâng đỡ ước mơ
Nghị lực và lạc quan
Nghị lực và lạc quan
Kém may mắn...

Tuy chỉ còn một chân nhưng Trần Trọng Việt học sinh lớp 11 chuyên toán trường THPT Nguyễn Trãi – Vũ Thư – Thái Bình vẫn ngày ngày đạp xe 8km đến Trường không kể nắng mưa. Nghị lực và thành tích học tập của “cây nạng gỗ chuyên cần” ấy luôn khiến cho bạn bè nể phục.

Việt sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Bách Thuận. Không may mắn cho Việt chưa được 1 tháng tuổi em bị bệnh viêm màng não, chân trái của em cứ teo dần, co quắp lại không phát triển bình thường được. Tuổi thơ của em là những tháng ngày theo cha mẹ chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng đều không có kết quả.

Đến tuổi đi học, nhìn bạn bè cùng trang lứa tung tăng đến trường Việt rất háo hức. Bố mẹ Việt đắn đo mãi mới quyết định cho em đi học vì lo cho sức khoẻ của con quá yếu. Năm năm tiểu học cũng là 5 năm Việt đến trường bằng …đôi chân của bố. Tuy vất vả, nhưng bố Việt rất vui vì thành tích học tập xuất sắc của đứa con kém may mắn nhưng đầy nghị lực của mình.

Lên lớp 6 trường học xa nhà hơn, Việt quyết tâm tập xe đạp để có thể tự đến trường. Những đứa trẻ bình thường tập đi xe đạp bằng hai chân đã thấy khó huống chi em chỉ có một chân. Việt bắt đầu bằng chiếc xe đạp có gắn thêm 2 bánh đằng sau, rồi đến chiếc xe mini bình thường. Không biết bao lần bị ngã, người bị trầy xước, chiếc chân bị bệnh tê mỏi không theo ý em nhưng Việt vẫn quyết tâm đi được xe đạp bằng một chân duy nhất của mình, và em đã thành công. Lần đầu tiên thấy con nằng nặc đòi đi xe một mình đến trường mà không cần có bố đi đằng sau mẹ Việt đã bật khóc, còn thầy cô và bè bạn thì rất ngạc nhiên và cảm phục ý chí của em. Ngay từ năm lớp 6 Việt đã liên tục giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của trường, huyện (Giải nhì môn Toán và giải nhất môn Tiếng Anh).

Vết chân tròn... cõng chữ.

Việt đỗ vào Trường cấp 3 Nguyễn Trãi với số điểm tuyệt đối và được xếp vào lớp chọn toán. Trường cách nhà 8km, ngày nào em cũng phải dậy từ 5h30 sáng lóc cóc cùng con ngựa sắt đến trường. Không kể nắng mưa, Việt hầu như không nghỉ buổi học nào. Đường đến trường qua xã Tân Lập đoạn cống Tân Đệ đang thi công lầy bùn và đất cát, Việt phải đi đường vòng qua ven đê dài hơn 2km gập nghềnh và nhiều ổ gà rất khó khăn. Việt kể: “Có hôm xe trượt xuống ổ gà em không chống chân được ngã sóng xoài trên đê, may mà gặp các bạn đỡ dậy dắt xe giúp và chở về nhà, mấy bạn cùng xã nói sẽ đèo em đi học nhưng không có bạn nào học cùng lớp, lịch học lại không trùng nên em lại tiếp tục tự đạp xe đến trường”.

Với sự nỗ lực hết mình và niềm đam mê học tập năm học 2008 – 2009 Việt được nhà trường trao tặng học bổng Sao Khuê cho những học sinh nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc. Để động viên và giúp đỡ em, thầy hiệu trưởng đã quyết định chuyển cả khối 11 từ tầng 2 xuống tầng 1 để Việt đi lại bớt khó khăn.

Được hỏi về ước mơ của mình, cậu học sinh thông minh có đôi mắt sáng và nụ cười duyên không ngần ngại: “Em sẽ cố gắng hết mình để có thể thi đỗ vào khoa công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách Khoa, em muốn trở thành một lập trình viên giỏi, với công việc ấy em nghĩ là mình có thể làm hết mình mà đôi chân dị tật không thể ngăn cản em được”.

Nguyễn Thiêm