“Mẹ là động lực để em cố gắng vươn lên”
Sinh năm 1992 trong một gia đình nghèo ở Yên Sơn, Đô Lương. 8 tháng tuổi Bình mồ côi cha. Mẹ Bình, bà Trần Thị Dung (giáo viên Trường Mầm non Yên Sơn) một mình vất vả nuôi hai con khôn lớn.
Thương mẹ tảo tần, lam lũ, các con bà đều chăm ngoan, học giỏi. “Mẹ vất vả nhiều vì hai chị em em. Một mình mẹ đảm nhận “3 vai”: vừa là mẹ, vừa là bố, vừa là trụ cột gia đình. Chứng kiến mẹ vất vả, phải gánh vác, lo toan mọi chuyện, em thầm hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Mỗi khi nghĩ về mẹ, về những hy sinh mà mẹ giành cho hai chị em, em như được tiếp thêm động lực để vươn lên” - Bình tâm sự.
Bình cùng bà, mẹ và chị gái |
Những năm học trung học cơ sở, trường ngay trong xã, ngoài giờ học, Bình tranh thủ thời gian rỗi phụ giúp mẹ việc nhà. Mọi công việc như băm bèo, thái rau, giặt giũ, cơm nước,… Bình không hề nề hà. Lên trung học phổ thông, theo học trường chuyên của tỉnh, phải sống xa nhà, Bình tự lo lắng mọi chuyện. Mỗi tháng, tiền mẹ gửi cho Bình không nhiều, em phải chắt chiu, tính toán chi li để chi tiêu đủ trong tháng.
Khó khăn, vất vả, nhưng 12 năm liên tục, Bình là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 12, Bình đạt giải nhất môn Toán trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhì môn Toán trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Chọn Khoa Kinh tế-đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương để thi, Bình đã lượng được sức mình, vì đây là khoa có điểm chuẩn cao, thi vào khoa này hầu hết là những học sinh có học lực khá, giỏi. Vượt qua gần 5000 thí sinh khác, Bình xuất sắc giành vị trí thủ khoa với số điểm tuyệt đối 30/30.
“Thực ra khi gọi điện cho tổng đài tra cứu điểm thi, nghe xong kết quả, biết mình đạt điểm tuyệt đối 30/30, em không dám tin mình là thủ khoa. Phải gọi đi, gọi lại tra cứu điểm thêm mấy lần nữa, em mới tin”. Bình nói trong niềm vui dâng trào.
Những thành tích học tập đó của Bình là việc làm ý nghĩa nhất để em báo đáp công ơn của mẹ. “Nghe tin con trai mình đậu thủ khoa, tôi cảm động rơi nước mắt. Con đã không phụ công mình nuôi nấng. Nhìn các con khôn lớn, học hành thành đạt, đó là hạnh phúc không gì sánh nổi” Chị Trần Thị Dung, mẹ Bình chia sẻ.
Nỗi niềm của tân thủ khoa
Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, một mình mẹ chèo chống nuôi hai chị em ăn học. Trước đây, học gần nhà còn đỡ, gạo, dưa, cà, mắm, muối đến tháng mẹ gửi xuống, chi tiêu sinh hoạt ở Vinh cũng không đến nỗi đắt đỏ. Bây giờ, ra Hà Nội trọ học, trước mắt là các khoản đóng góp, rồi chi tiêu hàng tháng... Đồng lương "nghèo" của mẹ “chia” sao đủ cho hai chị em? Đó là tâm sự, là nỗi niềm, là băn khoăn lớn nhất của Bình hiện nay.
Nghe tin Bình đậu thủ khoa, họ hàng, làng xóm ai cũng mừng cho em, nhưng không ít người ái ngại cho hoàn cảnh gia đình em hiện tại. Sau niềm hân hoan, phấn khởi, tự hào là nỗi lo chồng chất... “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, giờ cả hai đứa đều theo học đại học (chị gái của Bình hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại hoc Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội), sức khoẻ của tôi cũng đã yếu, làm thế nào xoay xở đủ tiền học phí, tiền chi tiêu cho các con theo học hết 4 năm đại học khiến tôi lo lắng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cho con theo học đến cùng.” Bà Dung quyết tâm.
Bình cho biết, em sẽ cố gắng học cật lực để giành được học bổng của trường, rồi tìm việc làm thêm để tự trang trải chi phí, đỡ đần mẹ phần nào. Và vươn xa hơn, em hy vọng sẽ giành được học bổng đi du học ở một nước phát triển để trở thành nhà kinh tế giỏi, sau này góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
Thanh Phúc