Bà giáo "gàn" và 11 năm làm lay động trái tim

Bà giáo "gàn" và 11 năm làm lay động trái tim

25 năm năm đứng trên bục giảng, nửa quãng đời một mình chèo chống gia đình nuôi 3 người con ăn học với đồng lương nhà giáo ít ỏi và 11 năm tự bỏ tiền của, công sức với sự cần mẫn và kiên nhẫn khó có thể tượng tượng nổi để mở lớp dạy học cho những học sinh khuyết tật, đó là những gì mà người dân ở khu vực An Dương (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) nói về bà giáo 77 tuổi Hồ Hương Nam. Người ta còn gọi bà là "Bà giáo gàn".

Cái biệt danh "Bà giáo gàn" của bà đã có cách đây hơn chục năm. Đó là khi người ta thấy một bà giáo già, kinh tế gia đình vẫn bữa đói, bữa no nhưng ngày nào cũng xách túi đi từ sáng đến tối để thuyết phục những gia đình có con "không bình thường" cho mình được kèm cặp, dạy chữ. Mặc dù đến đâu bà cũng nói trước là sẽ "dạy miễn phí" nhưng người ta vẫn nghĩ bà "gàn" hoặc "có vấn đề" nên không tiếp. Nhẫn nại thuyết phục, thậm chí phải cam kết, nếu trong hai tuần mà các cháu vẫn không chịu học, không gắn bó với bà thì bà sẽ "trả" con họ về và không làm phiền gia đình nữa thì sau một thời gian, bà mới "tuyển sinh" được 2 học trò đầu tiên. Một là Nguyễn Thị Kim Thoa, khi đó 12 tuổi, bị bệnh down nặng, gia đình rất nghèo vì cả bố và mẹ đều không có công ăn việc làm, ai thuê gì thì làm nấy. Một là Nguyễn Thị Trang bị thiểu năng trí tuệ, bố mẹ cũng sống bằng nghề bốc vác qua ngày. Nhận các em là một thử thách lớn vì với trí tuệ đó, giao tiếp bình thường đã khó huống chi là học chữ, học toán. 3 năm đầu tiên, lớp học đặc biệt gồm một bà giáo già và hai học trò nhìn lúc nào cũng "ngơ ngơ ngẩn ngẩn" này bắt đầu vào mỗi sáng trong một gian phòng nhỏ của trụ sở tuần tra của Cụm 6 khu An Dương. Học trò đặc biệt nên công việc dạy học của bà vì thế cũng không giống như bình thường. Cứ 6 giờ sáng bà đã đi đến nhà từng học sinh để dỗ dành các em ra lớp. Sách vở, giấy bút phục vụ cho việc học bà hoàn toàn tự bỏ tiền túi trang bị cho các em. Mỗi buổi cuối tuần, lớp học đều có "tổng kết", khen thưởng bằng những gói bim bim hoặc thanh kẹo để động viên tinh thần cũng là cách lôi kéo các em tiếp tục đến lớp tuần sau. Đến nay là hơn 10 năm nhưng "lệ" này vẫn không thay đổi.

Trong thời gian dạy học, bà Nam vẫn tiếp tục vận động học sinh đến học và đến năm 2000, lớp học của bà có thêm 4 học sinh nữa. Học sinh nào cũng là trường hợp rất đặc biệt: Dương bị liệt tứ chi, phải ngồi trên xe lăn; Phương và Kim Anh bị thiểu năng trí tuệ; Thúy liệt nửa người và tất nhiên là chưa một em nào được một lần tiếp xúc với con chữ. Khi lớp học tăng gấp 3 sĩ số thì cũng là lúc trụ sở tuần tra có quyết định phải dỡ bỏ để xây Nhà văn hóa. Nhớ lại, đó là thời kỳ gian nan nhất của bà Nam để lo cho các em một chỗ học. Không thể bỏ lớp, không thể bỏ các em vì một thời gian dài, tình cảm đã gắn bó, các em đã coi bà hơn cả người thân của mình, cuối cùng bà Nam cũng tìm được chỗ học là một gian nhà trẻ bỏ không (khi đó thuộc Trường tiểu học An Dương quản lý). Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà nhiều lần "cô", "trò" kéo nhau đến lớp đều bị đuổi, không cho vào học. Thương học trò, uất ức, bà rơi nước mắt đến gặp lãnh đạo Phòng giáo dục. Thấu hiểu tấm lòng và tình cảm của bà, trưởng phòng giáo dục khi đó đã gọi điện ngay về Trường THCS An Dương nhờ giúp đỡ. Không ngờ, cô Vân, hiệu trường nhà trường nhiệt tình ủng hộ, giang tay đón 7 cô trò. Mặc dù trường còn rất thiếu phòng học nhưng cô hiệu trưởng nhân hậu đã sẵn sàng dành cho lớp tình thương một phòng học. Lớp học bà Nam từ khi đó thực sự bước sang một trang mới. Chưa bao giờ những học trò đặc biệt của bà Nam lại được tận hưởng niềm vui sướng và hạnh phúc như vậy. Lần đầu tiên, các em thực sự có cảm giác được cắp sách đến trường, được hòa mình trong các bạn học sinh và nghe tiếng trống trường rộn rã, được ngồi trong một lớp học có phấn trắng, bảng đen, có bàn ghế ngay ngắn, tối thì đã có đèn điện, nóng đã có quạt trần… Không chỉ được giúp đỡ về cơ sở vật chất, lớp học còn được quan tâm cả về tinh thần. Mỗi dịp khai giảng hay bế giảng, nhà trường đều mời cô trò lớp học đặc biệt đến dự và tặng quà cho các em.

Lớp học đặc biệt của bà giáo Hồ Hương Nam
Lớp học đặc biệt của bà giáo Hồ Hương Nam

Còn cháu nào tôi cũng nhận

Có khi vài tháng mới dạy cho học sinh của mình viết tròn trịa một chữ O nhưng 11 năm cần mẫn như con ong âm thầm làm mật, những học trò của bà giáo Nam đã thực sự có nhiều đổi thay kỳ diệu. Không chỉ là biết đọc, viết, làm tính thành thạo, các em còn biết thế nào là yêu thương, là được quan tâm, là tình bè bạn, tình thầy trò... 11 năm làm việc thiện không chỉ không đòi hỏi một đồng tiền công mà còn chia sẻ cho các em chút lương hưu ít ỏi. Thế nhưng, đến nay, khi lớp học đã ổn định với 8 học sinh, số học sinh tưởng đã là vừa sức với tuổi 77 nhưng bà Nam vẫn tiếp tục "chiêu sinh". Trong các buổi họp khu dân cư, khi gặp gỡ mọi người… bà đều tìm hiểu xem có cháu nào có hoàn cảnh đặc biệt để đến với lớp học của bà. Thậm chí, trong dịp hè, bà còn nhờ loa truyền thanh của phường để tuyên truyền về lớp học. "Lớp học của tôi không biết nói không với các cháu khát khao được biết chữ. Cháu nào có nhu cầu học tôi đều nhận". Chính vì vậy, khi em Đặng Văn Thùy, năm nay đã 24 tuổi, vừa câm, vừa điếc và chưa một lần được cắp sách tới trường đến xin học, bà đã nhận lời ngay. Không những thế, bà còn đặt vấn đề với phường Tứ Liên "Còn cháu nào tôi nhận hết".

Cho đến giờ, mặc dù mọi người đã nhìn bà bằng một con mắt khác, ủng hộ có, thán phục có, nhưng nhiều trong số họ có lẽ vẫn không thể hiểu nổi động lực gì khiến bà tự chọn và tận tâm làm được một việc khó khăn đến vậy. Người ta chưa nhìn thấy một cái "được" nào cho bà suốt từng ấy năm. Trước thì bị mọi người dị nghị, xì xèo; sau, khi được sự đồng cảm của mọi người thì cũng chỉ được bó hoa trong vài dịp lễ tết. Nhưng với bà, cái lớn nhất mà bà có được từ công việc này đó chính là "hạnh phúc". Hạnh phúc ấy cũng giản dị lắm. Đó là câu khen thật thà, có phần ngô nghê của những học trò khi bà mặc chiếc áo mới; là những câu hỏi thăm xoắn xuýt khi thấy bà mệt mỏi. Khi bị tai nạn giao thông, Thoa, cô học trò thiểu năng trí tuệ gắn bó với bà hơn 10 năm hôm nào cũng đến và ngồi ở cuối giường cầm chặt lấy tay bà vì sợ bà sẽ chết… Bà nói, trí tuệ chúng kém phát triển hơn người thường nhưng tình cảm của chúng thì rất chân thành, rất thật, thật hơn bất cứ thứ tình cảm của một người bình thường nào.

Không chỉ tham gia giảng dạy, bà Nam còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Hiện, bà là chủ nhiệm CLB chống ma túy của phường, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi của khu dân cư, cán bộ hòa giải, … Có lẽ, chính những thanh thản trong tâm hồn bởi sự hết mình cống hiến cho xã hội và làm việc thiện đã giúp bà vẫn khỏe mạnh và rất minh mẫn trong cái tuổi "xưa nay hiếm" của mình.

N.N