back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Khởi nghiệp thành công không qua 'tấm vé thông hành' đại học

Đại học không phải là con đường duy nhất: Khởi nghiệp thành công không qua 'tấm vé thông hành' đại học

GD&TĐ - Đại học không phải là con đường thành công duy nhất khi thị trường lao động ngày càng coi trọng năng lực thực tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Lời tòa soạn: Đại học từ lâu được xem là "cánh cổng vàng" hay con đường ngắn nhất dẫn đến đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, trong một thế giới phẳng, năng động và phát triển từng ngày, quan niệm này không còn giữ thế độc tôn. Đại học không phải là con đường thành công duy nhất, mà chỉ là một trong nhiều lựa chọn để mỗi người khai phá tiềm năng và xây dựng tương lai của chính mình. Hưởng ứng thông điệp "Đại học không phải là con đường duy nhất", Báo Giáo dục và Thời đại thực hiện loạt bài nêu những tấm gương điển hình, khởi nghiệp thành công mà không qua con đường đại học.

* Những người khởi nghiệp và kinh doanh sớm: Nhiều người chọn bước vào thương trường ngay sau trung học phổ thông để tích lũy bài học thực tế, chấp nhận rủi ro để đổi lấy sự bứt phá và tư duy làm chủ. (Kỳ 1).

* Học nghề và giáo dục chuyên sâu (Vocational Training): Các ngành như kỹ thuật, cơ khí, đầu bếp, thiết kế đồ họa hay công nghệ hàn cung cấp kỹ năng thực chiến cao. Thị trường luôn khát nhân lực tay nghề giỏi với mức thu nhập đôi khi vượt trội hơn cử nhân mới ra trường. (Kỳ 2).

* Tự học và kinh nghiệm thực chiến (Self-taught & Experience): Lĩnh vực công nghệ (lập trình, marketing, thiết kế UI/UX) tôn vinh năng lực thực tế hơn là văn bằng. Hàng triệu người đã thành công nhờ các chứng chỉ quốc tế, khóa học trực tuyến (Coursera, Udemy) và portfolio dự án cá nhân ấn tượng. (Kỳ 3).

*Tinh thần học tập suốt đời (Lifelong Learning): Kiến thức hôm nay có thể lỗi thời ngày mai. Khả năng tự học, cập nhật xu hướng và thích ứng nhanh với sự thay đổi mới là vũ khí tối thượng. (Kỳ 4).

* Năng lực thực tế định hình khả năng nghề nghiệp: Trải nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng vận dụng kiến thức đang trở thành những yếu tố quan trọng, giúp người lao động thích ứng với yêu cầu của thị trường. (Kỳ cuối).

Kỳ 1: Hai hành trình làm giàu từ 'trường đời'

Không bước qua cánh cổng đại học, cũng không có sẵn vốn liếng hay nền tảng kinh doanh vững chắc, Nguyễn Khắc Huân và Phan Thế Trụ đã chọn cho mình những con đường khác nhau để lập nghiệp.

Một người trở về quê, bắt đầu từ đàn hươu của cha; một người rong ruổi mưu sinh khắp Bắc chí Nam với chiếc xe đạp thồ chở hơn 1 tạ hàng. Điểm chung ở họ là không ngừng học hỏi, dám dấn thân, bắt đầu từ con số nhỏ nhất, kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình và chứng minh thành công không chỉ có một con đường.

huan.png

Năm 2011, Nguyễn Khắc Huân (SN 1993, xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) nhập học Khoa Xây dựng cầu đường, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Giống nhiều bạn trẻ thời điểm đó, Huân lựa chọn ngành học dựa phần nhiều vào kết quả thi và kỳ vọng về một công việc ổn định sau khi ra trường.

Thế nhưng, càng học, Huân càng nhận ra mình không phù hợp với những bản vẽ, công trình kỹ thuật. “Thời điểm đó, tôi không có ai định hướng cụ thể, chủ yếu căn cứ vào kết quả thi thử rồi chọn ngành. Vào học rồi mới biết mình không thật sự đam mê ngành đó”, Huân nhớ lại.

1-7519.jpg

Đến năm thứ 3, Huân quyết định nghỉ học. Ở tuổi đôi mươi, đó là lựa chọn không hề dễ dàng khi phải đối diện với sự hoài nghi của gia đình, bạn bè và những định kiến quen thuộc về một người trẻ bỏ ngang đại học.

Năm 2014, Huân ra Hà Nội lập nghiệp với hành trang đơn giản: không bằng cấp, ít vốn và kinh nghiệm gần như bằng không. Anh bắt đầu từ những công việc nhỏ như bán hàng thời trang và nhiều mặt hàng khác trên các trang thương mại điện tử.

Nhưng những công việc tưởng chừng vụn vặt ấy lại trở thành “trường học” đầu tiên của Huân. Anh tự học cách tìm kiếm khách hàng, chụp ảnh sản phẩm, chạy quảng cáo, chốt đơn, chăm sóc khách hàng và quan trọng hơn là đọc nhu cầu của thị trường.

Sau nhiều năm bươn chải, Huân dần có công việc ổn định, lập gia đình và từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với Hà Nội. Thế nhưng, một biến cố đã khiến hướng đi của Huân thay đổi. Năm 2019, cha Huân qua đời. Sau sự mất mát ấy, câu nói của người cha về sản vật quê hương cứ quay đi quẩn lại trong suy nghĩ của Huân: “Quê hương có sản phẩm tốt như vậy, tại sao con không về?”.

2.jpg

Ở quê, cha Huân để lại chuồng trại cùng đàn hươu sao - vật nuôi đã gắn bó với người dân miền sơn cước Hương Sơn (Hà Tĩnh) qua nhiều thế hệ.

Sau hơn một thập kỷ xa quê, giữa năm 2021, Huân thuyết phục vợ gác lại cửa hàng thời trang ở Hà Nội để cùng anh trở về quê hương lập nghiệp.

Khởi nghiệp từ 20 con hươu của cha để lại

Trở về đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Huân gần như phải học lại mọi thứ từ đầu. Anh chưa có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi, trong khi công việc ở thành phố đã tạo cho anh một nhịp sống hoàn toàn khác.

Từ đàn hươu 20 con của gia đình, Huân bắt đầu tìm hiểu tập tính của vật nuôi, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, chọn giống. Anh trực tiếp học hỏi kinh nghiệm từ những hộ dân đã gắn bó lâu năm với nghề. “Nuôi hươu không phải cứ có chuồng, có giống là làm được. Mỗi con có đặc điểm riêng. Muốn làm bài bản thì phải hiểu con vật, nắm vững kỹ thuật và thấu hiểu thị trường”, Huân bật mí.

Từ 20 con hươu ban đầu, đàn hươu của Huân phát triển lên khoảng 200 con. Nhưng khi quy mô đàn vật nuôi tăng lên, Huân lại nhìn thấy một bài toán khác: người dân địa phương lâu nay chủ yếu bán nhung hươu ở dạng thô, giá trị sản phẩm không cao và phụ thuộc nhiều vào thương lái.

Từ đó, Huân bắt đầu nghĩ đến việc không chỉ nuôi hươu mà phải nâng giá trị của chính con hươu.

3.jpg

Anh xây dựng quy trình tuyển chọn, chuẩn hóa con giống và từng bước đưa hoạt động kinh doanh lên nền tảng chuyên nghiệp hơn. Những con giống chất lượng cao được tuyển chọn, quảng bá và phân phối bài bản. Nếu trước đây một con hươu giống đực có giá khoảng 8-10 triệu đồng thì qua quy trình của Huân, giá trị có thể tăng gấp 3-5 lần.

Cùng với đó, Huân xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ người dân chăm sóc, biến những kinh nghiệm chăn nuôi truyền thống thành quy trình cụ thể. Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung hươu Việt ra đời từ hướng đi đó.

Tìm cách “đóng gói” giá trị quê hương vươn ra thế giới

Nếu chỉ bán nhung hươu tươi, người chăn nuôi khó chủ động về giá và đầu ra. Vì vậy, Huân chuyển sang chế biến sâu, xây dựng các dòng sản phẩm như bột nhung, cao xương, nhung ngâm mật ong...

Các sản phẩm được đầu tư chuẩn về bao bì, tem nhãn, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Hiện mỗi năm doanh nghiệp thu mua khoảng 500kg nhung hươu từ người dân địa phương, với giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Không chỉ tạo đầu ra cho sản phẩm, mô hình của Huân còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 30 lao động địa phương, với thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng và được đóng bảo hiểm đầy đủ.

Doanh thu từ mảng chế biến của công ty đạt khoảng 1,5 tỷ đồng/tháng. Nếu tính cả hoạt động kinh doanh con giống, tổng doanh thu đạt khoảng 3 tỷ đồng/tháng.

Riêng quý II/2026, doanh nghiệp đóng góp khoảng 200 triệu đồng tiền thuế và dự kiến nộp ngân sách khoảng 1 tỷ đồng trong cả năm.

Từ đàn hươu của gia đình, Huân đang từng bước xây dựng một chuỗi giá trị thay vì chỉ đơn thuần chăn nuôi.

Mạng lưới liên kết của công ty hiện đã mở rộng lên khoảng 200 cơ sở trên toàn quốc. Người tham gia được cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ đầu ra. Một số hộ dân nhờ đó chuyển đổi từ nuôi trâu, bò sang nuôi hươu.

4.jpg

Huân cũng đưa sản phẩm lên mạng xã hội và các nền tảng số, đồng thời tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế tại Thái Lan, Trung Quốc để mở rộng thị trường.

Định hướng của Huân trong thời gian tới là hoàn thiện mô hình sản xuất khép kín, đồng thời xây dựng mã định danh cho từng con giống nhằm quản lý nguồn gốc và nâng cao giá trị đàn hươu.

Với Huân, điều quan trọng không chỉ là làm ra một sản phẩm bán được mà phải thay đổi cách người trẻ nhìn về nghề nông.

Ông Thiều Chung Nghĩa, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh đánh giá mô hình của anh Nguyễn Khắc Huân có hướng đi phù hợp, phát huy tốt lợi thế địa phương. Điểm nổi bật là anh Huân đã chuyển từ chăn nuôi đơn thuần sang xây dựng chuỗi giá trị từ con hươu, gồm chăm sóc, khai thác, chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Việc tham gia OCOP, ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử cũng góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường.

Anh Nguyễn Khắc Huân đã được ghi nhận với danh hiệu Gương điển hình tiên tiến cấp tỉnh và cấp xã giai đoạn 2020-2025, tham dự Đại hội MTTQVN cấp Trung ương và lọt Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2026...

“Con người ta dù đi đâu thì quê hương vẫn là chùm khế ngọt. Nếu có thể xây dựng giá trị cho quê hương thì đó là điều tuyệt vời nhất. Với các bạn trẻ, nếu có đam mê và chịu khó, bạn hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình”, Huân chia sẻ.

Nếu Huân trở về quê để biến đàn hươu của cha thành một chuỗi giá trị mới, thì ở một vùng đất khác, Phan Thế Trụ lại bắt đầu hành trình lập nghiệp theo cách khắc nghiệt hơn: đi làm thuê, bán hàng rong và nhiều lần thất bại trước khi gây dựng được cơ nghiệp triệu đô.

trieudo.png

Không tấm bằng đại học, không vốn liếng, thậm chí tự nhận xuất phát điểm của mình là “con số âm”, anh Phan Thế Trụ (SN 1977, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Huế, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Hùng) đã trải qua một hành trình lập nghiệp đầy trường kỳ.

7.jpg

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng trung du Vĩnh Phúc, nay thuộc Phú Thọ, Trụ sớm hiểu rằng, giảng đường đại học là điều vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp THPT, Trụ bước vào đời. Không có tấm bằng làm “tấm vé thông hành”, anh chọn cách tự kiếm sống bằng chính đôi tay của mình.

Không học đại học nhưng không ngừng học

Hành trình lập nghiệp của Trụ trải dài qua nhiều tỉnh, thành. Từ Hà Nội, Nam Định đến Sài Gòn, miền Tây, Nha Trang, Đà Nẵng rồi cuối cùng dừng chân tại Huế, nơi anh gây dựng sự nghiệp.

Nhưng trước khi có thành công ngày hôm nay là một chuỗi thất bại kéo dài. Có thời điểm công việc kinh doanh gần như lỗ trắng. Có những lần tưởng như phải bắt đầu lại từ đầu. Trụ nói mình từng thất bại khoảng 10 lần, nhưng mỗi lần như vậy lại là một lần anh học thêm được một bài học.

Một trong những ký ức khó quên nhất là những ngày rong ruổi trên đất miền Trung. Với chiếc xe đạp thồ, anh chất lên hơn 1 tạ hàng gốm sứ rồi gồng mình đạp xe vượt đèo Lăng Cô dưới cái nắng trên 40 độ C.

Đó không chỉ là một chuyến chở hàng. Với Trụ, đó là cuộc thử sức với chính mình. Có lúc mệt mỏi, muốn dừng lại, nhưng nghĩ đến cha mẹ ở quê nhà, anh lại tiếp tục. “Nếu có đến 10 lần thất bại thì mình vẫn phải đạt được cái đích đó”, Trụ từng tự nhủ.

8.jpg

Không có môi trường đại học, Trụ chọn cuộc sống làm giảng đường. Ban ngày đi làm, tối đến anh tìm đến các lớp học, trung tâm đào tạo để bổ sung kiến thức. Những gì không biết, anh tìm cách học; những điều chưa hiểu, anh tìm người có kinh nghiệm để hỏi.

Từ một người đi làm thuê cho các lò gốm ở Hải Dương, Bát Tràng, Trụ dần tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối đồ gia dụng và gốm sứ.

Trong hành trình ấy, anh xây dựng cho mình một nguyên tắc: kinh doanh phải trung thực.

Theo Trụ, có thể một lần bán được hàng bằng cách thiếu trung thực, nhưng rất khó xây dựng một doanh nghiệp lâu dài nếu đánh mất niềm tin của khách hàng.

Chính sự kiên trì với nguyên tắc ấy đã giúp anh từng bước tạo dựng được uy tín, mở rộng khách hàng và phát triển hệ thống phân phối.

Từ chiếc xe đạp thồ năm nào, anh dần xây dựng được hệ thống kinh doanh rộng khắp miền Trung và Tây Nguyên. Hiện cơ sở của anh tạo việc làm cho hơn 50 nhân viên, doanh thu mỗi cơ sở ước tính đạt hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây và nhiều tổ chức khác.

Không có một công thức duy nhất để thành công

Hai con người, hai thế hệ, hai xuất phát điểm và hai cách lập nghiệp khác nhau.

Nguyễn Khắc Huân từng bước rời thành phố để trở về quê, biến đàn hươu của cha thành nền móng cho một doanh nghiệp phát triển và chuỗi liên kết hàng trăm cơ sở.

Phan Thế Trụ lại đi qua những năm tháng ron g ruổi, thất bại và làm thuê, từ chiếc xe đạp thồ từng chở hơn 1 tạ hàng để gây dựng hệ thống kinh doanh quy mô lớn.

bo-giang-duong-ve-que-lam-giau-tu-dan-huou-1.jpg

Nhưng ở họ có một điểm chung: không coi việc không học đại học là dấu chấm hết. Với Huân, những năm tháng bán hàng online giúp anh học về thị trường và công nghệ trước khi trở về làm nông nghiệp. Với Trụ, mỗi chuyến hàng, mỗi lần thất bại lại trở thành một bài học kinh doanh.

Cả hai cũng cho thấy một điều: lựa chọn không học đại học không đồng nghĩa với lựa chọn con đường dễ dàng. Ngược lại, khi không có tấm bằng làm điểm tựa, người trẻ phải bù đắp bằng khả năng tự học, trải nghiệm, sự kiên trì và tinh thần chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Trụ nhắn nhủ những người trẻ đang khởi nghiệp, đặc biệt là những người không chọn con đường đại học: “Hãy làm tốt công việc, cũng như sở trường, đam mê của mình. Đừng đứng núi này trông núi nọ, khi đã chọn con đường nào thì phải kiên trì đi đến cùng”.

Còn Huân tin rằng, quê hương không chỉ là nơi để trở về, mà hoàn toàn có thể trở thành nơi bắt đầu một sự nghiệp mới.

5.jpg

Từ đàn hươu, sản vật quê nhà đến những chuyến hàng trên chiếc xe đạp thồ, câu chuyện của hai người đàn ông cho thấy con đường đi đến thành công không chỉ có một lối.

Đại học có thể mở ra nhiều cánh cửa, nhưng phía sau mỗi cánh cửa thành công vẫn là quá trình học hỏi không ngừng. Và với những người dám bắt đầu, dám thất bại rồi đứng lên, “trường đời” cũng có thể trở thành một giảng đường lớn - nơi mỗi bài học đều được trả giá bằng trải nghiệm và được kiểm chứng bằng kết quả.

(Còn nữa).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ