Với nhiều người, tự học qua internet đã trở thành một phần quan trọng để thích ứng với những thay đổi trong sản xuất và công việc.
Làm nông hay lập trình tưởng như là hai lĩnh vực rất khác nhau, nhưng đều đòi hỏi người lao động liên tục cập nhật kiến thức và cách làm mới. Khi công nghệ thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp, khả năng tự học đang trở thành một năng lực giúp mỗi người chủ động thích ứng và tạo thêm giá trị từ công việc của mình.
Phạm Đức Minh, CEO Công ty TNHH Công nghệ Sapotacorp (Đà Nẵng) và anh Bùi Đình Hội ở Nghệ An, là hai trường hợp cho thấy rõ điều đó.
Phạm Đức Minh, CEO Công ty TNHH Công nghệ Sapotacorp (Đà Nẵng), bước vào nghề lập trình sau những năm tháng vừa học vừa làm đủ nghề với máy tính. Không hoàn thành chương trình đại học, anh xây dựng sự nghiệp bằng một cách khác: liên tục nhận diện khoảng thiếu của mình và tự học để tiến lên.
Một câu hỏi thay đổi hướng đi
Phạm Đức Minh sớm có nền tảng về máy tính. Thời THPT, anh học lớp chuyên Toán - Tin, Trường THPT Chuyên Hạ Long. Nhưng khi vào đại học, lập trình chưa phải công việc anh theo đuổi. Để có thêm thu nhập, anh bán đĩa, nhận cài Windows và bảo trì máy tính.
Công việc đưa anh gặp nhiều khách hàng, trong đó có một bác sĩ thường xuyên nhờ cài đặt và bảo trì máy tính cho gia đình. Qua những lần sửa máy, trò chuyện, hai người dần thân thiết. Một lần, câu chuyện chuyển sang việc học và tương lai. Khi ấy, anh chưa có một định hướng nghề nghiệp thật rõ ràng. Công việc cài máy vẫn mang lại thu nhập, còn lập trình mới chỉ là nền tảng từng được học. Vị bác sĩ hỏi anh sau này định làm gì, rồi đặt một câu hỏi khá giản dị: Chẳng lẽ cứ đi cài Win, bán đĩa mãi?
Câu hỏi ấy khiến anh nhìn lại công việc đang làm. Khi thời điểm ra trường đến gần, Minh nhận ra cài Win hay bán đĩa chỉ có thể giải quyết nhu cầu trước mắt, khó trở thành một hướng đi lâu dài. Trong khi đó, lập trình là lĩnh vực anh đã có nền tảng và vẫn còn nhiều hứng thú.
Anh quay lại học lập trình, dành thời gian tự học và lấy chứng chỉ chuyên môn. Với kiến thức từ thời chuyên Toán - Tin, quá trình này không bắt đầu từ con số 0. Sau đó, anh tìm được công việc tại một công ty lập trình trong nước, tham gia các dự án xây dựng cổng thông tin cho các tỉnh, thành.
Đây là lúc những kiến thức từng học bắt đầu được đặt vào môi trường thực tế. Và cũng từ đó, anh Minh đứng trước những băn khoăn khác: Có những phần mềm có thể làm cho chạy, những tính năng có thể hoàn thành, nhưng nếu phải giải thích sâu về nguyên lý phía sau thì chưa chắc. Công việc thực tế cho anh thấy rõ sự khác biệt giữa biết cách làm và hiểu bản chất của việc mình đang làm.
Cùng lúc, công việc đầu tiên không đem lại mức thu nhập như kỳ vọng. Có thời điểm anh thường xuyên bị nợ lương. Thay vì chỉ tìm một nơi làm việc khác, Minh bắt đầu quan sát thị trường tuyển dụng để biết doanh nghiệp đang cần gì. Anh đọc các bản mô tả công việc, đối chiếu với năng lực của mình và nhận ra một số vị trí yêu cầu kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu cùng chứng chỉ chuyên môn.
Khoảng thiếu ấy nhanh chóng trở thành mục tiêu. Minh nghỉ việc, dành hơn một tháng tập trung học chuyên sâu về cơ sở dữ liệu, ôn thi và lấy chứng chỉ. Sau khi vượt qua kỳ thi, anh mang CV đi ứng tuyển.
Một công ty Nhật Bản sau đó tuyển anh với mức lương cao hơn khoảng 1,5 lần so với công việc trước.
Đằng sau bước chuyển ấy không chỉ là một chứng chỉ. Phạm Đức Minh đã nhìn thấy khá rõ mối liên hệ giữa tự học và cơ hội nghề nghiệp: biết mình đang thiếu gì, học đúng điều cần thiết rồi chứng minh được năng lực bằng chính kiến thức đã tích lũy. Con đường đại học của anh cũng dừng lại ở đó. Minh không tham dự kỳ thi tốt nghiệp để lấy bằng. Việc học, với anh, tiếp tục diễn ra trong quá trình làm nghề.
Học sâu để thích ứng với công nghệ mới
Khoảng 15 năm làm việc chuyên nghiệp đưa Phạm Đức Minh đi qua nhiều dự án và vị trí khác nhau. Nhưng càng làm lâu, anh càng nhận ra thứ có giá trị lâu dài không phải là việc ghi nhớ thật nhiều công nghệ. Đó là khả năng tự học.
Công nghệ thay đổi nhanh. Công cụ mới liên tục xuất hiện, trong khi những công nghệ từng rất phổ biến có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời. Nếu chỉ học theo từng công nghệ, người làm nghề sẽ luôn phải chạy theo cái mới.
Với Minh, câu hỏi quan trọng hơn nằm ở phía sau công nghệ: Nó ra đời để giải quyết bài toán gì? Vì sao cần cách giải quyết ấy? Nguyên lý vận hành là gì?
Khi hiểu được nền tảng, việc tiếp cận một công nghệ mới sẽ nhẹ hơn. Cú pháp hay cách thể hiện có thể khác nhau, nhưng tư duy giải quyết bài toán và những nguyên lý cốt lõi thường có sự tương đồng.
Một phương pháp anh thường sử dụng là “5 Whys” - liên tục đặt câu hỏi “tại sao” để đào sâu vấn đề. Không dừng ở việc biết một giải pháp được thực hiện như thế nào, anh muốn hiểu nguyên nhân và nguyên lý tạo nên giải pháp đó.
Nhìn lại hành trình nghề nghiệp, anh xác định khả năng thích ứng là năng lực giúp mình đi xa nhất. Nhưng khả năng thích ứng lại bắt nguồn từ tự học. Khi thị trường thay đổi, người làm nghề muốn thay đổi theo phải có khả năng tiếp nhận và làm chủ những điều mới.
Với người mới bắt đầu, lời khuyên của Minh cũng xoay quanh nền tảng đó. Nếu hướng tới thị trường công nghệ toàn cầu, tiếng Anh là một năng lực cần được đầu tư. Cùng với đó là kiến thức nền tảng và khả năng hiểu cách công nghệ xử lý, thực thi một bài toán, thay vì chỉ tập trung học từng công nghệ lập trình cụ thể.
Nhìn lại chặng đường đã qua, CEO Công ty TNHH Công nghệ Sapotacorp cho rằng chứng chỉ có thể mở ra một cơ hội nghề nghiệp, nhưng năng lực tự học mới quyết định khả năng đi đường dài. Với người làm công nghệ, đó là hành trình không có điểm kết thúc. Khi một công nghệ thay đổi, một bài toán mới xuất hiện hay một yêu cầu khác được đặt ra, khả năng tự tìm hiểu và xây dựng lời giải lại trở thành lợi thế quan trọng nhất.
15 năm trong lĩnh vực lập trình, Phạm Đức Minh tiếp tục duy trì việc học và đến nay đã sở hữu hơn 30 chứng chỉ của Microsoft, Salesforce, AWS... trong đó có hơn 20 chứng chỉ Salesforce. Những chứng chỉ này không chỉ bổ sung kiến thức mà còn giúp anh có thêm cơ sở chứng minh năng lực khi tiếp cận những cơ hội nghề nghiệp mới.
Từ phương thức canh tác truyền thống, anh Bùi Đình Hội - một nông dân ở Nghệ An đã tìm đến “giảng đường internet” học kỹ thuật làm nông nghiệp sạch, cách bán hàng online để nâng cao thu nhập.
Ở Nghệ An, anh Bùi Đình Hội (SN 1983, trú tại xóm Nghi Hưng 3, xã Thần Lĩnh), chủ nông trại Hưng Long 1 Farm, là một trong những người đi theo hướng đó. Từng học đại học và có thời gian làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại TP.HCM, anh Hội không nghĩ con đường lập nghiệp của mình sau này lại gắn với ruộng đất quê nhà.
Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, gia đình anh quyết định rời phố thị, trở về quê nhà sinh sống. Tại quê hương, sau một thời gian trăn trở tìm hướng đi mới, anh quyết định tham gia vào mảng nông nghiệp sạch.
Bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, anh Hội cất công đi tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật. Ngoài ra, anh còn tự học kỹ thuật trồng trọt qua sách báo, mạng xã hội và internet.
Biến kiến thức thành hành động, với số vốn tích góp được, anh vay mượn thêm và đặc biệt là nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ UBND huyện Nghi Lộc (cũ). Nhờ đó, anh quyết định đầu tư xây dựng 2.500 m2 hệ thống nhà màng cùng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động.
“Lúc mới làm, nhiều người cho rằng đầu tư nhà màng quá tốn kém, rủi ro cao. Tuy nhiên, tôi tin rằng muốn sản xuất bền vững thì phải thay đổi cách làm và áp dụng khoa học kỹ thuật”, anh Hội nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp.
Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật – từ khâu làm đất, trồng dưa theo quy trình VietGAP, đến quản lý dịch hại… Nhờ đó, cây sinh trưởng tốt, quả dưa giòn ngọt, bán được giá cao từ 20.000-25.000 đồng/kg.
Sau vụ đầu tiên thành công, anh Hội tiếp tục tái đầu tư, mở rộng diện tích và đa dạng hóa cây trồng. Đến nay, Hưng Long 1 Farm có hơn 7.000m2 nhà màng trên tổng diện tích 10.000m2 đất canh tác. Cơ cấu cây trồng được bố trí khoa học để đa dạng hóa sản phẩm và duy trì nguồn thu quanh năm.
Hiện tại, trang trại đạt sản lượng từ 120-150 tấn/năm (gồm dưa lưới, dưa chuột, nho, cà chua, bầu bí...). Mỗi năm, mô hình mang lại doanh thu hơn 2 tỷ đồng, sau khi trừ đi chi phí lợi nhuận trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, nông trại còn tạo việc làm cho 6 lao động địa phương.
Từ công việc xuất nhập khẩu đến sản xuất nông nghiệp, hành trình của anh Hội cho thấy nghề nghiệp không nhất thiết “khóa chặt” vào tấm bằng đại học. Khi bước vào lĩnh vực mới, anh tiếp tục học, thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm ngay trên đồng đất quê nhà.
Từ bán ở chợ đến đưa nông sản lên mạng
Nằm ở khu vực miền núi phía Tây Nghệ An, xã Tương Dương là địa bàn còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh kế dựa nhiều vào nông, lâm nghiệp.
Tại trung tâm xã, một gian hàng nhỏ được dựng lên khá đơn sơ nhưng luôn rộn ràng người mua, kẻ bán. Trên những chiếc bàn gỗ là đủ loại rau xanh, củ, quả theo mùa, măng khô, bò giàng, lợn giàng... Những sản phẩm mộc mạc ấy đều do người dân bản Mon, xã Tương Dương làm ra.
Điều đáng chú ý là nông sản ở đây không chỉ được bán theo cách truyền thống. Từ gian hàng nhỏ, người dân bắt đầu học cách đưa sản phẩm lên mạng xã hội Facebook, TikTok.
Người dân được cán bộ Hội Nông dân xã Tương Dương hướng dẫn cách quay video, phát trực tiếp bán hàng, viết bài, đăng hình ảnh giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và tìm hiểu nhu cầu thị trường.
Từ đó, nông dân bắt đầu nhận ra rằng để bán được hàng, trước hết phải tạo ra sản phẩm có chất lượng. Rau phải sạch từ ruộng; măng phải được chế biến, phơi khô đúng cách; bò giàng, lợn giàng phải giữ được phương thức chế biến truyền thống.
Chị Kha Thị Nguyệt, một trong những người thường xuyên đứng bán tại gian hàng, chia sẻ: “Trước đây mình chỉ biết trồng rau, bán được hay không thì phó mặc cho chợ. Từ khi có gian hàng, rồi được hướng dẫn quay video, bán hàng trên mạng, mình mới hiểu là làm ra sản phẩm thôi chưa đủ, còn phải biết giới thiệu, biết nói cho người ta hiểu rau mình trồng thế nào, sạch ra sao”.
“Trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp thu hẹp và lao động trẻ có xu hướng dịch chuyển vào các khu công nghiệp. Vì vậy, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ nông sản ngày càng trở nên cần thiết.
Thực tế, chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối internet, người nông dân có thể tìm hiểu kỹ thuật, theo dõi thời tiết, kết nối với cán bộ chuyên môn, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng”, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.
Từ câu chuyện của anh Bùi Đình Hội ở miền xuôi, đến những người dân bản Mon ở miền ngược, có thể thấy tri thức đang “chảy về” đồng ruộng bằng nhiều ngã rẽ khác nhau.
Internet và công nghệ số không chỉ mở thêm cơ hội học hỏi, quảng bá, tiêu thụ nông sản, mà đang giúp người nông dân chủ động hơn trong sản xuất, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập trên chính quê hương mình.
Lời tòa soạn: Đại học từ lâu được xem là "cánh cổng vàng" hay con đường ngắn nhất dẫn đến đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, trong một thế giới phẳng, năng động và phát triển từng ngày, quan niệm này không còn giữ thế độc tôn. Đại học không phải là con đường thành công duy nhất, mà chỉ là một trong nhiều lựa chọn để mỗi người khai phá tiềm năng và xây dựng tương lai của chính mình. Hưởng ứng thông điệp "Đại học không phải là con đường duy nhất", Báo Giáo dục và Thời đại thực hiện loạt bài nêu những tấm gương điển hình, khởi nghiệp thành công mà không qua con đường đại học.
* Học nghề và giáo dục chuyên sâu (Vocational Training): Các ngành như kỹ thuật, cơ khí, đầu bếp, thiết kế đồ họa hay công nghệ hàn cung cấp kỹ năng thực chiến cao. Thị trường luôn khát nhân lực tay nghề giỏi với mức thu nhập đôi khi vượt trội hơn cử nhân mới ra trường. (Kỳ 2).
* Tự học và kinh nghiệm thực chiến (Self-taught & Experience): Lĩnh vực công nghệ (lập trình, marketing, thiết kế UI/UX) tôn vinh năng lực thực tế hơn là văn bằng. Hàng triệu người đã thành công nhờ các chứng chỉ quốc tế, khóa học trực tuyến (Coursera, Udemy) và portfolio dự án cá nhân ấn tượng. (Kỳ 3).
*Tinh thần học tập suốt đời (Lifelong Learning): Kiến thức hôm nay có thể lỗi thời ngày mai. Khả năng tự học, cập nhật xu hướng và thích ứng nhanh với sự thay đổi mới là vũ khí tối thượng. (Kỳ 4).
* Năng lực thực tế định hình khả năng nghề nghiệp: Trải nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng vận dụng kiến thức đang trở thành những yếu tố quan trọng, giúp người lao động thích ứng với yêu cầu của thị trường. (Kỳ cuối).
(Còn nữa).