Tôi tự thấy mình là người kém may mắn trong cuộc sống khi mà tình duyên của tôi khá lận đận. Tôi khoogn phải người xấu xí hay vụng về đến nỗi không kiếm nổi người yêu, nhưng lần lượt những mối tình đến với tôi đều ra đi một cách tức tưởi.
Lần đầu tôi yêu là năm đầu tiên Đại học. Tình yêu thời sinh viên đẹp, trong sáng và đáng yêu vô ngần. Thế nhưng cuối cùng, tôi và người đó không đến được với nhau vì sau khi ra trường hai quê quán nhau quá nên gia đình không chấp thuận. Cả hai chúng tôi khi đó còn quá trẻ, không có sự nghiệp vững vàng nên cũng không dám cãi lời cha mẹ. Hơn nữa bản thân bọn tôi cũng tự nhận thấy nếu lấy nhau hai đứa sẽ đều rất khổ nên đành buông tay.
Tình yêu thời sinh viên đẹp, trong sáng và đáng yêu vô ngần. Thế nhưng cuối cùng, tôi và người đó không đến được với nhau vì sau khi ra trường hai quê quán nhau quá nên gia đình không chấp thuận (Ảnh minh họa)
3 năm sau đó tôi yêu một người đàn ông khác. Mọi thứ đều ủng hộ khi mà anh ấy gần nhà tôi, hai đứa đều có công việc ổn định. Bố mẹ hai bên gia đình đều rât quý mến và tác hợp cho chúng tôi. Vậy mà đùng một cái, anh và bố mẹ sang nhà tôi xin đỗi và cầu mong tha thứ. Nguyên nhân là bởi anh vướng vào bẫy tình của một cô đồng nghiệp. Giờ họ có con với nhau, không thể không cưới. Mặc dù biết có lỗi với tôi nhưng cả anh và gia đình không còn cách nào khác, không thể bỏ mặc giọt máu vô tội đó nên họ đành phải làm tôi tổn thương.
Từ đó cho tới tận bây giờ, tôi mới bắt đầu yêu lại. 30 tuổi – tôi trở thành câu chuyện “gái ế” trong những khi mọi người bàn tán. Bố mẹ tôi rất khổ tâm nhưng không dám nói vì sợ tôi buồn thêm nữa. Câu chuyện bị phả nbội năm xưa bố mẹ tôi biết nên cũng không muốn giục tôi mặc dù tôi biết hơn ai hết bố mẹ mong tôi tìm thấy được tình yêu và sớm yên bề gia thất.
Mặc dù biết có lỗi với tôi nhưng cả anh và gia đình không còn cách nào khác, không thể bỏ mặc giọt máu vô tội đó nên họ đành phải làm tôi tổn thương. (Ảnh minh họa)
Người đàn ông mà tôi yêu bây giờ là người chững chạc, chín chắn. Anh hơn tôi 4 tuổi. Lí do đến giờ nah chưa lấy vợ là vì hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn nên anh lao vào làm ăn. Anh đi xuất khẩu lao động tới gần chục năm trời mới về. Giờ đây vốn liếng đã đủ, kinh tế sung túc nên anh muốn tìm một người lấy làm vợ.
Tôi và anh quen nhau tình cờ chứ cũng không phải do mọi người mai mối. Thật may là nhà hai đứa cũng khá gần nhau, gia cảnh cũng tương đồng. Khi gặp gỡ, tiếp xúc, tôi cảm thấy rất quý mến anh. Mặc dù không phải là người học rộng tài cao nhưng do nhiều năm buôn ba, vật lộn nơi xứ người kiếm sống nên vốn sống, kinh nghiệm của anh khá nhiều. Nói chuyện với anh tôi cảm thấy được mở mang đầu óc và tin tưởng vô cùng.
Tôi đã nghĩ sau bao khó khăn, cuối cùng mình cũng tìm được một nơi thuộc về mình. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ cùng anh xây dựng gia đình. Nhưng rồi mọi chuyện lại không giống như tôi hình dung. Hành động của anh làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Chính thức yêu nhau được khoảng gần 2 tháng, trong một buổi đi chơi anh gạ tôi vào nhà nghỉ để làm “chuyện đó”. Tôi cảm thấy điều này là quá vội vàng. Tôi trách anh và vùng vằng bỏ về. Từ hôm đó anh cũng giận tôi luôn. Anh nhắn tin cho tôi nói rằng, cả hai chúng tôi đều không phải trẻ mới lớn. Chúng tôi đều đã già, đã có thể chịu trách nhiệm cho tình cảm của mình.
Anh không phải là chàng trai 20 tuổi để mà theo đuổi tán tỉnh nói vài ba câu lãng mạn. Anh đàn ông, cần tìm người yêu và cũng cần tìm vợ. Anh thấy đòi hỏi của anh chẳng có gì quá đáng. Thậm chí vì hai đứa đã già rồi, muốn xác định đi tới hôn nhân nên anh làm “chuyện đó” cũng là đương nhiên. Anh đổ vấy mọi sai lầm lên tôi.
Thực sự tôi không phải người cổ hủ nhưng tôi cảm thấy như thế là quá vội vàng. Chúng tôi cần thời gian tìm hiểu thêm nữa. Anh nói đấy cũng là một cách tìm hiểu vì vợ chồng về sống với nhau mà không hòa hợp chuyện đó thì cũng khó mà hạnh phúc. Chúng tôi đều đã già cần phải xúc tiến nhanh để cảm thấy tâm đầu ý hợp thì cưới xin luôn chứ cứ vòng vo mãi đến bao giờ.
Thực tình tôi không muốn mất anh vì tôi cảm thấy anh là người hợp với mình. Nhưng hơn 1 tháng yêu nhau mà đã lên giường cùng nhau có phải là quá gấp gáp và thiếu suy tính không? Là do tôi cổ hủ, nghĩ quá nhiều hay do anh phóng khoáng quá? Tôi phải làm gì đây?