Chồng bỏ vì rạn da, vợ khỏa thân khóc trên phố Sài Gòn
Tâm sự "Anh có dám hôn lên những vết rạn da ấy" gây "bão" mạng
Liệu anh có còn yêu
Rồi 1 ngày em sẽ lại sinh
Những đứa trẻ như hình anh thấy
Sẽ những vết nhăn chẳng dễ gì che đậy
Như tấm lòng em rộng rãi bao dung
...
Rồi có một ngày những đứa trẻ sinh ra
Nó sẽ bi bô gọi em là mẹ
Nó sẽ mân mê bụng em - thời gian đang bén rễ
Và anh à... liệu anh có còn yêu??
...
Rồi một ngày kia, em sẽ xấu đi nhiều
Da em sẽ nhăn, bụng em nhiều vết rạn
Tay em sẽ chai, mắt sâu theo năm tháng
Và anh này, liệu anh có còn yêu??
...
Những ân tình người phụ nữ chắt chiu
Để chấp nhận hi sinh xấu, già theo năm tháng
Để thời gian phủ lên làm tình yêu thêm rạng
Yêu thương chồng, chăm bẵm những đứa con
Rồi nét đẹp này sẽ sớm phải héo hon
Anh có còn yêu... được giống bây giờ??
…
Những dòng thơ nhẹ nhàng, tình cảm nhưng chan chứa tâm tư của một người thiếu nữ đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, của một người vợ trước ngày mang bầu, làm mẹ gửi tới người chồng, người cha tương lai của con mình những ngày gần đây đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và những diễn đàn của các bà mẹ nuôi con nhỏ. Rất nhiều người khi đọc bài thơ đã tìm thấy sự đồng cảm và đó là lý do khiến bài thơ dù xuất hiện đã khá lâu nhưng vẫn luôn được yêu mến.
Bài thơ "Liệu Anh có còn yêu" được nhiều người yêu mến
Trò chuyện với chị Nguyễn Trần Đông Dung (sinh năm 1989) - tác giả của bài thơ, chị Dung cho biết “Tôi viết bài thơ này khi bản thân lúc đó chưa hề làm vợ, làm mẹ. Thời điểm cách đây gần 2 năm, tức là vào tháng 6/2013, tôi có được xem bộ ảnh về những vết rạn da trên cơ thể người mẹ trong dự án "A Beautiful Body" của nhiếp ảnh gia Jade Beall đến từ Tuscon, Arizona, Hoa Kỳ. Những hình ảnh trong “A beautiful Body” đã khiến tôi vô cùng xúc động đến mức muốn viết ra một điều gì đó”.
"A Beautiful Body" của nhiếp ảnh gia Jade Beall đến từ Tuscon, Arizona, Hoa Kỳ là nguồn cảm hứng cho bài thơ của chị Đông Dung
Dù đã ra đời được hơn 2 năm, đón nhận không ít tình cảm của người đọc nhưng chỉ đến thời gian gần đây, khi những câu chuyện về rạn da và thân phận người phụ nữ trong gia đình được đề cập liên tục, bài thơ “Liệu anh có còn yêu” mới một lần nữa được chia sẻ rộng rãi. Chị Đông Dung chia sẻ, bản thân chị thời gian gần đấy có thấy nhiều người chia sẻ bài viết “ Anh có dám hôn lên những vết rạn da ấy ”, tuy chưa có thời gian đọc qua nhưng chị “thấy cái tít rất ấn tượng và cũng rất muốn đọc bài viết này”.
Sau thời điểm viết ra bài thơ, đến nay, chị Đông Dung đã lập gia đình và đang sắp sửa làm mẹ. Khi được hỏi cảm nhận của bản thân về chuyện làm vợ, làm mẹ và những vết rạn da liệu bây giờ còn có như xưa hay đã thay đổi, Đông Dung tâm sự “Từ khi có em bé, tôi ý thức về bản thân nhiều hơn, cảm thấy yêu Mẹ và những người phụ nữ khác hơn cả khi xưa, đặc biệt là cảm giác yêu đứa bé trong bụng mình. Tôi nhận thấy, nếu vì tình yêu đó thì những vết rạn da, những xấu xí hình thể đó (nếu có) sẽ không khiến tôi bận tâm lắm. Tất nhiên, nếu chồng bớt yêu đi thì cũng tủi thân lắm, nhưng tôi vẫn sẽ lựa chọn vì con mà mình như thế”.
Nhà thơ trẻ cũng chia sẻ quan điểm của mình khi cho rằng một người đàn ông, không biết trân trọng yêu thương người phụ nữ đã vì mình hi sinh thời gian, tuổi xuân ở bên cạnh mình, mang nặng đẻ đau những đứa con cho mình mà chạy theo những ảo ảnh đẹp đẽ thông thường, bỏ quên tình chồng vợ, bỏ quên nghĩa cha con, thì thật sự, những người đó không còn xứng đáng.
“Mặc dù tôi biết, khi họ rời bỏ người phụ nữ của mình, đàn ông có 1001 lý do khác để biện hộ điều đó. Các bà mẹ, khi bị người đàn ông rời bỏ dù với lý do gì đi nữa, tôi hi vọng họ luôn tỉnh táo và mạnh mẽ, bởi vì mặc dù cuộc sống là của riêng mỗi người, nhưng bản thân mỗi người lại gánh vác thêm sự yêu thương của rất nhiều người khác. Chúng ta không nên vì một người không yêu thương mình mà làm tổn thương bản thân mình, gián tiếp để họ làm tổn thương những người yêu thương chúng ta.”
Chị Đông Dung gửi tặng đến các chị em một bài thơ thứ hai của mình viết cho người mẹ khi phải đứng trước ngưỡng cửa ly hôn. Bài thơ được sáng tác dựa trên bài của Nồng Nàn Phố
Mẹ yêu, Nếu ngày mai Mẹ phải ra đi
Đặt bút vào đơn ly hôn và ký
Con sẽ không ngăn Mẹ cần nên suy nghĩ
Bởi con hiểu, Mẹ đã nghĩ rất nhiều
...
Gần suốt một đời, Mẹ chỉ chắt chiu
Cố gắng yêu chiều giữ gia đình thành "tổ ấm"
Nhưng con cũng hiểu, đôi tay phụ nữ nhỏ lắm
Chỉ có tấm lòng mãi rộng rãi mênh mông
...
Con và em không nói Mẹ nghe nhưng vẫn biết trong lòng
Rằng Mẹ với Cha đồng sàng dị mộng
Rất nhiều đêm Mẹ vò võ một bóng
Và cũng rất nhiều lần, Qua khói thuốc Cha nhìn rất xa xôi...
...
Con chỉ buồn sao Cha Mẹ lại chung đôi
Để chúng con xót đau nhưng không lý gì để trách
Quãng đời rất dài, Cha Mẹ sống toàn vị đắng
Nhưng con và em... Vốn có ngọt ngào gì...
...
Nên nếu ngày mai, Cha Mẹ phải biệt ly
Mong Mẹ thôi sầu bi và cố tìm hạnh phúc
Hơn bốn mươi tuổi đời, không còn nhiều vui sống
Nhưng ít nhiều chắc Mẹ bớt xót xa
...
Còn con và em, vẫn lớn lên như chúng bạn gần xa
Dù đủ Mẹ Cha hay hai đầu gương vỡ
Bởi... có khác gì đâu??
Ai trong chúng ta cũng mang một nỗi đau
Con hiểu lòng Cha và xót xa cùng Mẹ
Nhưng con và em, ai hiểu lòng con trẻ
Cũng phải đớn đau...
Chưa lớn khôn nhưng quá khứ đã nhàu
Con cũng chờ mong Một mai, Trời bừng sáng....