(GD&TĐ) - Đã hết những đợt mưa ngắn dài, những đợt gió cuồng nộ và réo rắt; cũng như đã hết từng cơn lũ đổ về trong mỗi bản tin thời tiết khiến bao người phập phồng lo ngại. Mưa hoài, mưa mãi đến nóng cả ruột, đến oán trách năm nay thời tiết chi lạ, cứ kéo dài từng đợt ngắn dài đầy mệt mỏi vì mọi vật sũng nước từ đường phố, sân vườn, căn nhà đều thấm dột từ trong ra ngoài. Mùi ẩm mốc cứ lan dần, lan dần trên mọi vật từ nhà đến nơi làm việc. Giờ thì đã dứt mưa, đã hé rạng tia nắng đầu tiên tràn về, nhẹ nhàng len vào từng ngõ ngách và chợt biết rằng, hôm nay xuân đến bên thềm.
Xuân đến bên thềm, ngoài nắng, ngoài gió hiu hiu, ngoài sự tạnh ráo là có bao người thân đã lần lượt gọi về. Những đứa con xa, đi học, đi làm ăn, đã hẹn ngày có mặt tại nhà cho dù mọi phương tiện đi lại dù khó khăn đến mấy, vất vả đến đâu thì ba ngày tết cũng tụ họp về. Ừ, rõ ràng ba ngày tết dù qua nhanh vẫn không thể vắng mặt được bởi không gian gia đình vô cùng ấm cúng dù thôn quê hay chốn thị thành. Khi mà, mai đã dần nở, hoa vạn thọ hé nụ, khi mà mọi thứ cho ba ngày tết đã chuẩn bị. Lo buồn, khổ nhọc đều gác lại khi xuân đến bên thềm, không khí ấy không thể tách bạch ra hết nhưng đó là sự đoàn tụ mà mỗi khi tia nắng se vàng đã tràn về cho mọi vật bừng thức, dòng cảm xúc thiên nhiên hòa vào con người đang dần quẫy cựa trong thời tiết mới, trong xôn xao trên tất thảy mọi việc của đất và người khi xuân dần đến bên thềm.
Xuân về |
Thời tiết hôm nay vẫn lạnh, những cơn gió bấc vẫn tràn về. Dù phố ban chiều âm u, dù dòng sông, cánh đồng tĩnh lặng heo heo từng đợt gió rét nặng chình chịch nhưng vẫn biết ngày mai, ngày kia tất cả đều bừng thức để chuẩn bị xuân về khi mà mỗi sáng nắng dần trải nhẹ lúc có lúc không trong mênh mông sương khói hư ảo kia, vẫn biết rằng xuân đến bên thềm bởi tờ lịch cuối cùng của năm cũ đã hết, mùa gọi mùa đã qua, ngày mới đã đến, mọi sự đã qua đi cho một năm mới trở về khi xuân đến bên thềm. Én đã gọi bầy cho mùa thiên di mới, nó trở về vùng đất ấm sau một thời gian vỗ cánh xa rời và đã trở lại. Nó như những đứa con xa trở về khi nắng trải trên quê nhà.
Cha mẹ đã lo toan mâm cỗ ba ngày tết, dù vẫn món ăn năm cũ, không khí cũng giống ngày cũ nhưng vô cùng ấm cúng bởi nó khác những ngày thường trong ba trăm sáu lăm ngày chuyển dịch với tứ mùa trôi qua, một đời người vui buồn có bao ngày tết mà đề huề con cháu trong không khí ấm áp của tiết trời? Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia khi mỗi mùa xuân lại đến bên thềm. Thật đẹp và cao quý, dù đơn giản hay cao sang, vẫn rộn rã tiếng cười chao trong nắng se vàng. Một tờ lịch cuối cùng đi qua, và một tờ lịch tinh khôi mới mẻ lại đến cho ngày mới, cho năm mới khi xuân đến bên thềm với người thân và mong một năm mới gió thuận, mưa hòa.
Huỳnh Thạch Thảo