“Con đúng là niềm tự hào của ba má” bởi suốt 12 năm đèn sách con luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, luôn nằm trong danh sách của đội tuyển tiếng Anh năm nào đi thi cũng đạt thành tích cao...
Hễ gặp bà con họ hàng hoặc các em họ, con biết ngay má sẽ kể lể rất nhiều, rất lâu về những thành tích của con. Ban đầu, con cảm thấy rất vui khi là một niềm tự hào của má, nhưng về sau khi những lời khen của má tăng dần và có phần thái quá, con chỉ cảm thấy mình chưa thật sự xứng đáng với những lời khen đó, có những lời khen của má vô tình trao cho con rất nhiều áp lực.
Má kể với các em họ của con rằng: con thường ôn thi đến nửa đêm, con học quên ăn quên ngủ, con nói tiếng Anh như gió, con đang quyết tâm để được học ở ngôi trường danh tiếng nhất...
Sự thật là sức học của con cũng như nhiều bạn học bình thường trong lớp chọn, cô chủ nhiệm vẫn thường nhắc con phải cố gắng học thật siêng thì mới đậu đại học.
Sự thật con vẫn chỉ là một học sinh rụt rè, nhút nhát, có đôi khi mải chơi không nghe lời thầy cô. Vậy thì con có xứng đáng để má dành nhiều lời khen đến thế?
Còn nhớ lần gần đây nhất con mắc nhiều lỗi trên lớp và bị cô chủ nhiệm gửi giấy mời về nhà. Má có la mắng con nhiều lắm nhưng khi đến gặp cô chủ nhiệm, con hoàn toàn bất ngờ với những “lời bào chữa” của riêng má.
Thay vì nhắc nhở con nghiêm túc nhận lỗi, hứa sửa chữa... má khoe một loạt công việc nhà mà con phải làm, má khoe con đảm đang, siêng năng hơn tất cả những đứa trẻ trong xóm. Con thật sự cảm thấy xấu hổ với cô chủ nhiệm.
Đã nhiều lần con góp ý nhưng má gạt đi vì con chỉ là một đứa trẻ “mới nứt mắt ra, biết gì mà nói...”. Con sẽ cố gắng là một niềm tự hào của ba má nhưng nếu có khen ngợi con, xin má hãy nói với riêng con và nói đúng, nói đủ thôi má nhé!