Khu xử lý bề mặt biển mới (viết tắt NSSDS) là chặng dừng chân cuối cùng cho núi rác đến từ 23 phường của thủ đô Tokyo. Tất cả nguồn rác sẽ được tập kết về một khu vực hình chiếc bánh sandwich có lớp vỏ sâu tới 30m. Hòn đảo này bao gồm tro từ các loại rác thải và cả bùn thải đã qua xử lý, và có cả đất.
Các ống dẫn khí metan thoát ra từ chân bãi rác, trong khi lớp trầm tích lộ ra các loại phế liệu nhựa và các loại rác thải khác có từ cách đây nhiều thập niên. Và có một sự lạ: không hề thấy miếng rác nào ở đây, chúng được chôn dưới lớp đất dày. Một thành phố mới hiện ra ngay trong lòng Tokyo.
Khu xử lý và các bãi khác liền kề Đê chắn sóng trung tâm sẽ trở thành các khu công viên trong tương lai. Khu vực này có diện tích xấp xỉ 1.000 ha nằm ở phía Nam tính từ Odaiba – một hòn đảo nhân tạo hướng mặt về trung tâm Tokyo. Khi nó hoàn công, nửa phía Tây sẽ được làm từ đất và là một nhà ga vận chuyển cho các tàu hàng công-ten-nơ.
Nửa phía Đông được xây dựng hoàn toàn từ rác sẽ biến thành mảng không gian xanh với nhiều tiện ích giải trí. Một góc của ốc đảo rác này có tên là Umi no Mori (Rừng trên đại dương). Nó là một công viên rộng cỡ 150 ha, bằng kích cỡ một sân gôn trung bình. Đỉnh của công viên sẽ được phủ cỏ và các loài thông tùng. Nơi đây có thể phóng tầm mắt ra hải cảng Tokyo lẫn Môn Kiều Tokyo.
Umi no Mori dự kiến sẽ khai trương sau Thế vận hội Tokyo năm 2020.