Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 11/2/2017 10:07

Con ruồi định mệnh

Con ruồi định mệnh

Chính tay tôi thả con ruồi tò he này vào đĩa thịt mà còn phải giật mình ngờ ngợ.

Một lần vô tình, con ruồi rơi vào bát canh, chồng tôi sợ không dám ăn. Anh ta bảo: Con ruồi là loại hiểm nguy/ Chân nó đầy những là vi trùng nhiều…Đọc xong anh còn kể, có một ông bác học nổi tiếng thế giới, từng tìm ra hệ Thiên Hà trong vũ trụ, chỉ vì ăn phải con ruồi nên mất mạng.

Tôi thì không vấn đề, lấy thìa hớt con ruồi vứt đi, ăn tiếp. Chan bát canh cua thơm lừng ngọt lịm, tôi lùa thêm 2 bát cơm. Chồng nhìn tôi như nhìn một động vật ngoài hành tinh.

Nhìn chồng tôi thấy thương, anh thật thảm hại. Người xứ Vịt có câu: Dân ta được cái cần cù/ Thịt rơi xuống đất thổi phù lại ăn. Con ruồi là cái gì chứ, bát canh nóng hổi gần trăm độ, con ruồi rơi vào tái liền, ba vạn chín nghìn con vi trùng chết đành đạch.

Trong cái rủi có cái may, tôi chợt nghĩ ra diệu kế: Khi nào thích ăn một mình món nào đó thì quăng con ruồi vào. Tôi chạy tới ông nghệ nhân nặn tò he trong làng thuê làm 100 con ruồi bằng bột nếp phết màu đen, trông như thật.

Chính tay tôi thả con ruồi tò he này vào đĩa thịt mà còn phải giật mình ngờ ngợ. Mấy lần dền dứ tôi mới quyết định ăn con ruồi này một cách ngon lành, kèm với miếng thịt. Tôi cất biệt 100 con ruồi trên gác bếp.

Một ngày đẹp giời, tâm hồn phấn chấn, tôi ra chợ mua nửa cân thịt bò, một cân nấm rơm về xào ngon lành. Bầy ra đĩa xong, tôi vùi con ruồi vào trong chờ trình diễn. Chồng vừa thò đũa gắp một miếng thịt bò, tôi lập tức bới con ruồi lên, anh ta bỏ mâm mà chạy. Tôi ung dung gạt con ruồi ra mâm rồi ngồi ăn hết đĩa đặc sản này, một ngày thành công mỹ mãn.

Chồng tôi chỉ dám ăn cơm trắng với nước mắm chanh, rau muống luộc. Tôi chỉ biết cười thầm, không quên nhai luôn con ruồi đạo cụ một cách ngon lành.

Mỗi khi có món ngon đặc sản tôi lại cho ruồi vào để được ăn một mình. Chồng tôi đã thiết kế một dàn liên hợp máy diệt ruồi nhưng vẫn không sao tiêu diệt hết được. Có lần khi tôi nấu cơm, anh đã đóng chặt cửa bếp, cửa sổ, dùng quạt mạnh đuổi ruồi, thậm chí đứng canh cho tôi nấu nhưng vẫn có ít nhất 1 con trong món ngon nhất.

Một hôm, nấu xong cơm thì mẹ chồng lên chơi, vừa bưng mâm ra cụ nhìn thấy con ruồi nằm chết trong đĩa nem cuốn cá ngừ. Cụ ném đũa, chống nạnh chỉ vào mặt tôi mà quát:

- Con mất dạy kia, mày cho mẹ chồng ăn ruồi để tao chết sớm hả. Lần này lên chơi tao định chia thừa kế cho vợ chồng mày 100 mét vuông đất, nhưng  thôi nhá, hết cửa rồi hai đứa bất hiếu ạ!

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm