Tôi phải tự nhận mình là một người không thích xu nịnh. Tôi thấy mình là người sống biết điều, biết đối nhân xử thế nhưng tôi cực ghét phải đi nịnh nọt, lấy lòng ai đó. Đặc biệt trong môi trường công sở, tôi lại càng ghét những "nịnh thần" chuyên đi lên không phải bằng năng lực.
Trước đây, tôi làm kế toán trong một công ty có vốn nhà nước. Đặc thù của công ty này thì bạn biết rồi đó, công việc khá nhẹ nhàng, cuối tuần chẳng phải áp lực gì. Tôi cứ nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này cho đến khi "người đàn bà cưỡi chổi" xuất hiện.
Chị ấy là Tuyết, sếp mới vừa được công ty tôi mời về. Mới chưa đến 40 tuổi nhưng tôi tưởng chị phải cỡ 45, 50 tuổi rồi. Gương mặt lúc nào cũng cau có, chưa chồng con gì mà tính tình khó tính, khó chịu, khó chiều.
Ban đầu tôi cũng nghĩ mình cứ làm tốt việc mình là được, nước sông không phạm nước giếng thế nhưng không...
Chị ta khiến mọi thứ trở nên đảo lộn. Những cô cậu đàn em ở dưới tôi, năng lực thì chẳng có nhưng tài nịnh hót thì thôi rồi. Trước giờ lũ đó suốt ngày bị kiểm điểm vậy mà từ khi chị Tuyết kia vào, tôi lại trở thành cái gai vì lối nói thẳng thật.
Vốn là đứa có lòng tự trọng cao, thật sự tôi đã không thể chịu được nỗi ấm ức khi bị hiểu nhầm rồi thậm chí là đổ lỗi oan. Nhiều lúc tôi chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh, khóc một lúc cho bớt tủi thân.
Thế rồi trong một lần trò chuyện với người bạn, cô ấy đã dắt mối giúp tôi tìm một công việc khác tuy có nặng hơn nhưng thu nhập cao hơn và đặc biệt không có chuyện sếp chèn ép.
Tôi chuyển công việc mà không nói với bất kỳ ai trong nhà. Tôi biết việc này cũng khó nói vì trước đây vị trí kia là của người nhà bên chồng tôi xin cho nhưng mọi thứ đã khác, tôi không thể sống mãi cảnh đấy được.
Để được làm việc đúng theo năng lực của mình, tôi quyết định chuyển sang nơi làm việc mới. Đó là một công ty thang máy có tiếng trong ngành, mức lương đưa ra hết sức hấp dẫn. Môi trường mới, công việc mới đòi hỏi tôi phải thay đổi nhiều thứ để có thể thích nghi song sau tất cả, tôi vẫn thấy đúng đắn với quyết định của mình.
Vừa chuyển vào công ty được cỡ 1 tháng thì tôi nhận được thiếp mời cưới của cô em phòng bên. Đó là Kiều, một cô gái trẻ khá xinh xắn với lối ăn mặc quyến rũ.
Quê cô ấy ở khá xa, cách đây những 150km nhưng vì mong sớm hòa nhập với mọi người nên tôi vui vẻ nhận lời đi ăn cưới. Chẳng ngỡ, đây lại chính là lúc tôi phát hiện ra bí mật chôn giấu bấy lâu nay.
Ảnh minh họa.
Hôm đó, dù đã dán cao chống say xe nhưng đến nơi tôi vẫn thấy mệt và đau đầu vô cùng. Vừa xuống xe, chúng tôi được ban tiếp đón đưa vào ngồi ở 2 bàn ngay gần sân khấu. Cốc rượu vừa cầm lên tay chưa kịp "Dô", tôi chết sững khi nhìn thấy chú rể đang đi chúc rượu ở bàn bên.
"Anh Lộc, anh làm gì ở đây thế này", tôi hét lên trong sự bàng hoàng. Người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang đi chúc rượu từng bàn kia chẳng phải ai khác chính là chồng tôi.
Cách đây vài tháng, giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, chuyện càng trở nên căng thẳng khi mẹ anh xen vào khiến cơn lửa giận dữ trong cả hai càng bùng lên. Từ đó đến nay, chúng tôi ai đi đâu, làm gì không ai nói ai rằng. Tôi chỉ biết đợt này anh đi công tác xa cỡ 1 tháng, nào có ngờ lại gặp chồng trong hoàn cảnh này.
Cả đám cưới bỗng im bặt sau tiếng hét của tôi. Những người đồng nghiệp mới ngồi cạnh tôi không ngừng hỏi về mối quan hệ của tôi và Lộc.
"Người đàn ông đó là chồng tôi. Lộc! Anh hãy nói xem điều gì đang xảy ra", tôi hét lên trong tức giận.
Cô gái đồng nghiệp đang mặc chiếc váy cô dâu từ trên sân khấu đi xuống, kéo áo chồng tôi rồi ném ánh nhìn khó chịu. Qua thái độ của cô ta, tôi nghĩ trong câu chuyện 3 người này, chỉ có mình tôi là không biết gì.
"Xin mọi người đừng bàn tán nữa. Hãy để tôi giải thích. Đúng là tôi và Lê Anh từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc. Tôi sẽ sớm giải quyết mọi chuyện. Người con gái tôi yêu là Kiều", anh ta dõng dạc thanh minh.
Nghe những lời người từng đầu ấp tay gối với mình thốt ra, chân tôi như không thể đứng vững được. Tôi đã định sẽ im lặng quay đi nhưng sau 1 phút định thần, tôi thấy mình phải thật mạnh mẽ.
"Các người giỏi quá! Hóa ra là mèo mả gà đồng đã tằng tịu với nhau từ bao giờ. Anh có bồ nhí ở ngoài rồi về nhà sinh sự, gây chuyện với vợ. Anh bỏ mặc vợ con để đến đây làm đám cưới với cô ta ư? Tôi không ly hôn để xem hai người có đến với nhau được không".
Nói xong tôi cầm túi đi thẳng ra cổng đón taxi về thành phố. Người đàn ông này, chắc chắn tôi bỏ không một chút hối tiếc nhưng đừng mơ mà nghĩ rằng họ có thể đơn giản đến với nhau như vậy.
Tôi sẽ khiến những kẻ thứ 3 cùng người đàn ông bội bạc phải sống khổ nhục.