Tôi năm nay 31 tuổi, năm 27 tuổi tôi xây dựng gia đình với người đàn ông ở cùng làng, kém tôi 2 tuổi.
Mới đầu bố mẹ anh không đồng ý vì sức khỏe của tôi yếu. Chúng tôi chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Rồi anh đi làm xa, tôi thì xin vào làm công nhân cho công ty gần nhà. Một thời gian sau, anh trai của anh kể giờ anh sa vào con đường chơi bời, nhờ tôi khuyên giúp. Mẹ anh cũng bảo tôi khuyên nhủ anh hộ bà. Thật may anh chịu nghe những gì tôi nói nên đã chịu khó làm ăn và ít chơi bời hơn. Vì vậy, gia đình anh đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
Ảnh minh họa |
Kết hôn xong, chồng tôi thỉnh thoảng vẫn chơi bời. Tôi thấy buồn vì anh không giữ lời hứa. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ thì anh nói chơi chút cho vui thôi.
Ba tháng sau, tôi có thai nhưng không giữ được. Từ hôm tôi hỏng thai, hầu như ngày nào bố mẹ chồng cũng mắng tôi, còn chửi rủa tôi không sống được lâu. Chồng tôi cứ im lặng chẳng nói gì. Tôi bảo chồng nếu một năm nữa mà không sinh được con thì sẽ về ngoại cho anh ấy lấy vợ khác. Vậy mà anh cũng không phản ứng.
Một hôm, bố chồng kiếm chuyện đuổi tôi thì chồng tôi mới lên tiếng cãi lại, anh bảo: “Nó lấy chồng thì phải theo chồng, bố không có quyền đuổi.” Bố chồng tôi nghe vậy càng nổi điên, hôm sau, ông khóa cổng không cho tôi vào, tôi đành về ngoại ở.
Một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi vui mừng gọi cho chồng, sau đó anh sang đón tôi về. Biết tôi có thai, bố mẹ chồng không gây chuyện với tôi nữa nhưng sức khỏe tôi yếu, phải nghỉ làm. Ở nhà tôi cũng không làm được gì thế là bố mẹ chồng lại chửi mắng, bảo tôi đi không lướt ngọn cỏ, người ta thì làm đến lúc đẻ còn tôi ở nhà ăn bám. Có bầu mà lúc nào đầu óc tôi cũng căng thẳng, lúc nào nước mắt cũng rơi. Tôi nói với chồng cho về ngoại 1 thời gian, chứ cứ như vậy thì ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Chồng tôi đồng ý. Trong thời gian tôi mang bầu thì mẹ đẻ tôi chẳng may qua đời. Khi đó, tôi sắp đến ngày sinh nên chồng tôi xin nghỉ việc để về chịu tang mẹ vợ và ở cùng tôi với bố.
Ngày con tôi chào đời cũng đến. Vợ chồng tôi mong mỏi vô cùng nhưng ngay sau khi chào đời, cháu đã không sống được. Tôi không biết lý do tại sao bởi bác sĩ chỉ nói với chồng tôi. Tôi đau khổ tột cùng, mọi hy vọng tan biến chỉ trong tích tắc. Tôi càng khổ tâm hơn khi thấy chồng thẫn thờ và khóe mắt rưng rưng.
Ngày tôi được xuất viện, anh đưa tôi về bên nhà ngoại và anh cũng ở đó. Thế nhưng, anh thường gây sự với tôi, bảo tôi không cẩn thận nên con mới không còn.
Tôi buồn vô cùng và quyết định lên Hà Nội khám, bác sĩ bảo tôi mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng không quá nguy hiểm, cần phải mổ. Tôi cũng hỏi bác sĩ có phải vì thế con tôi mới chết không thì bác sĩ nói bệnh này chỉ hại mẹ chứ ít khi hại đến thai nhi. Nếu mổ xong, tôi sẽ khỏe mạnh gần như bình thường và sinh con sẽ không nguy hiểm nữa. Tôi về nói với chồng, chồng tôi bảo chữa làm gì, có đẻ nữa đâu mà chữa? Rồi dần dần anh ít về với tôi hơn.
20 ngày sau khi tôi sinh, anh bảo không sống cùng tôi được nữa, sau này không có chồng thì tự chăm sóc bản thân. Anh thu dọn quần áo về nhà, để tôi ở với bố.
Từ hôm đó, hầu như đêm nào tôi cũng thức trắng và lang thang ngoài đường. Tôi như muốn phát điên. Bố tôi nhiều tuổi lại đang bệnh nên tôi không dám khóc trước mặt ông, dù vậy bố tôi vẫn biết.
Chồng tôi thỉnh thoảng vẫn tạt qua nhưng lần nào cũng vậy, anh cứ vừa vào nhà được chân trước chân sau thì mẹ chồng tôi lại lấy mọi lý do gọi về. Mẹ chồng còn bảo thẳng với tôi là không hợp thì ly hôn cho chồng tôi lấy vợ khác.
Thế rồi chúng tôi cũng ra tòa, đường ai nấy đi. Tôi đau khổ vô cùng và luôn cảm thấy bất an. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy con, thấy chồng rồi hoảng hốt khi nhận ra họ đã bỏ tôi mà đi.
Bệnh tôi nặng lên vì suy nghĩ quá nhiều, còn chồng tôi thỉnh thoảng lại lấy lý do đến mượn tiền tôi. Chắc nói vậy ai cũng phải thắc mắc tại sao bỏ nhau rồi mà vẫn đến mượn tiền vợ cũ? Tôi cũng tự hỏi như vậy. Vì tình cảm nên mấy lần đầu, tôi cho mượn nhưng rồi chẳng thấy anh trả nên tôi không cho mượn nữa vì tôi còn phải dành dụm chữa bệnh.
Khi không có tiền cho mượn thì anh nói tôi không ra gì, bảo tôi rằng: “Ngoan thì tao cho đứa con, còn không thì tao cho mày sống cô đơn cả đời!” Tôi thật sự rất sốc vì câu nói đó.
Ảnh minh họa |
Tôi lao đầu vào công việc một phần để quên đi nỗi buồn, một phần để kiếm tiền chữa bệnh. Mấy tháng sau, bố tôi qua đời, tôi sống một mình. Họ hàng, người thân ai cũng thương tôi, đều động viên tôi cố gắng. Sau một năm, tích cóp được kha khá, tôi quyết định đi mổ.
Ngày tôi đi mổ cũng là ngày tôi biết tin anh sắp cưới vợ. Ngày sắp mổ, chồng cũ cũng lên thăm tôi. Dù rất hận anh nhưng thật sự, tôi cũng muốn anh ở lại chăm sóc. Anh lên thăm tôi mà vẫn nhắn tin với người yêu, còn cố tình cho tôi đọc được. Tôi đã bảo anh về. Sau khi tôi mổ xong, anh lại lên thăm. Nhìn tôi đau đớn trên giường bệnh, anh xin lỗi tôi về tất cả, rồi bảo sau này tôi sẽ hiểu. Tôi chỉ khóc và không nói gì.
Một tuần sau, tôi được xuất viện. Bác sĩ nói ca mổ thành công hơn mong đợi và tôi sẽ sinh con bình thường. Tôi về nghỉ ngơi hai tháng rồi đi làm. Chẳng ai tin tôi có thể bình phục nhanh như thế, nhất là gia đình nhà chồng. Hai tháng sau thì chồng cũ tôi cưới vợ, về sau tôi mới biết có người làm mối cho anh khi vợ chồng tôi chưa ra tòa. Nhưng một tháng sau khi cưới vợ, anh lại kêu ca với tôi rằng hôn nhân không như mong muốn, rằng anh hối hận khi bỏ tôi và muốn tôi chờ anh. Anh liên tục nhắn tin xin lỗi và mong tôi tha thứ để anh cố gắng làm lại từ đầu.
Thật ra tôi không còn niềm tin vào anh nữa, mặc dù trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn yêu anh. Hơn nữa, sau khi chữa khỏi bệnh cũng có một số người muốn làm mai cho tôi nhưng tôi không dám vì chắc gì họ đã thông cảm và thương yêu tôi? Thế nên, tôi nhận lời qua lại với chồng cũ.
Và rồi tôi lại có bầu với anh. Tôi nghĩ anh sẽ rất vui vì anh nói rất mong muốn có con nhưng anh lại tỏ thái độ hoảng hốt, sợ hãi. Tôi nói không cần anh phải có trách nhiệm với tôi, chỉ cần sau này quan tâm con là được. Thế nhưng, anh liên tục thuyết phục tôi bỏ thai. Tôi mắng anh độc ác, muốn giết con và tôi bảo không cần anh phải nhận, tôi sẽ nuôi con một mình. Rồi không còn cách nào anh mới nói là trước kia, anh làm công nhân mỏ than đã nhiễm độc. Chính vì thế, chúng tôi mới bị mất con và đó cũng là lý do tại sao anh lấy vợ mới 1 năm rồi mà vẫn chưa có con.
Tôi không ăn, không ngủ được vì lo lắng. Tôi sợ không tin anh mà cứ cố sinh con, nhỡ con bị làm sao thì khổ, nhưng nếu tôi tin mà anh ta lừa tôi thì tôi sẽ mang tội giết con. Tôi quyết định đi siêu âm xem thế nào. Khi bác sỹ nói cái thai không ổn thì tôi mới đồng ý bỏ con. Sau lần đó, lòng tôi như nguội lạnh và cắt hẳn mối quan hệ với anh ta. Nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết có thật anh ta bị như vậy không?
Hơn hai năm qua, tôi sống 1 mình, tự lo cho cuộc sống tương đối tốt. Ai cũng nói tôi mạnh mẽ nhưng chẳng ai biết tôi cũng tủi thân khi nhìn bạn bè có gia đình hạnh phúc. Tôi hỏi ý kiến anh chị của tôi thì mọi người đều muốn tôi tìm 1 người đàn ông để ổn định cuộc sống, chứ sinh con một mình thì họ sợ tôi không kham nổi. Nhưng nhỡ tôi không gặp được người đàn ông nào thì sao? Liệu tôi có thể sống một mình đến hết cuộc đời không? Tôi không biết nên làm gì và chọn hướng đi nào tốt nhất cho hoàn cảnh của mình. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.