2 tuần trước ngày cưới tôi tình cờ gặp lại người cũ. Cô ấy cũng đang xếp hàng chờ thanh toán trong siêu thị mà tôi vào mua đồ. Đã 2 năm rồi không gặp nên chúng tôi có trò chuyện đôi câu, hỏi thăm về cuộc sống của nhau.
Gặp lại chóng vánh, cô ấy lại đang vội nên hẹn một buổi nào đó hai người sẽ gặp nhau, cùng đi uống gì đó và trò chuyện. Chúng tôi đều muốn biết người kia đang sống như thế nào.
Cái hôm đi gặp cô ấy, tôi đang có chút chuyện bực mình với mẹ vợ tương lai khi bà can thiệp hơi nhiều vào việc cưới xin của các con và có nhiều đòi hỏi tôi cho là thái quá.
Tới gặp người cũ, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hai người cứ thế trò chuyện, gần như không còn nhớ đã vì lý do gì mà chia tay.
Cô ấy nói quyết định rời xa tôi ngày đó là một sai lầm lớn trong cuộc đời cô ấy, bởi vì cô ấy nhận ra đã yêu tôi nhiều tới mức nào. Những gì cô ấy nói khiến tôi xao động.
Cô ấy mời tôi tới nhà chơi. Lẽ ra tôi phải thấy đó là một tín hiệu báo động để cáo từ ra về, nhưng tôi lại không từ chối.
Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc sofa ấm áp, cảm nhận rõ sự va chạm có khi là tình cờ hoặc hữu ý giữa hai người. Và khi cảm nhận cô ấy đang cố tình tiến tới rất gần, chẳng hiểu sao tôi lại vòng tay ôm lấy. Những nụ hôn khó cưỡng đã đưa chúng tôi đi xa hơn...
Tôi đã xin lỗi cô ấy ngay sau khi chuyện xảy ra, tôi gọi đó là một sai lầm. Tôi không mong sẽ gặp lại cô ấy lần nữa, nhưng đến giờ cô ấy chủ động tìm tôi, nói rằng cô ấy đang mang bầu, muốn sinh con và tôi là bố đứa bé.
Tôi đã kết hôn được 6 tháng rồi, vợ tôi chưa biết gì về chuyện này. Tôi rất yêu vợ, chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc. Tôi không biết phải thú nhận với em thế nào về sự việc tôi sắp làm cha, mà đứa con lại là con chung cùng người yêu cũ. Tôi sợ em sẽ không chịu nổi cú sốc này và có thể sẽ rời xa tôi mãi mãi./.