Tôi năm nay gần 60 tuổi, đã về hưu, ngày trước tôi công tác trong một cơ quan nhà nước. Dù đã về hưu nhưng bạn bè đồng nghiệp thân thiết đang công tác vẫn còn rất nhiều.
Chồng tôi mất đã lâu, con trai tốt nghiệp đại học và hiện đang công tác trong một doanh nghiệp, công việc cũng ổn định.
Cách đây khoảng 1 năm, con trai tôi đưa người yêu về ra mắt. Yến - người yêu con trai tôi lúc đó đang là sinh viên năm cuối một trường đại học. Con bé quê ở xa, nhưng nghe con trai bảo Yến học khá tốt. Thấy hai đứa có vẻ quấn quýt nhau, lại thấy Yến nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, tôi cũng thấy rất có cảm tình. Tôi dự định trong đầu trước sẽ lo cho con bé một chân ở cơ quan cũ của tôi. Bởi ngày trước khi còn đương chức, tôi cũng giúp khá nhiều người, mọi người ai cũng nói sau có gì cần nhờ chỉ cần nói một câu.
Yến ra trường một thời gian thì con tôi muốn cưới, lúc ấy con bé vẫn chưa có công việc gì. Tôi thấy con mình quyết tâm nên cũng kệ, trước giờ tôi ít khi áp đặt chuyện tình cảm của con.
Ảnh minh họa
Kết hôn xong, chính tôi là người chủ động bảo con dâu kế hoạch để lo công việc trước. Số con bé cũng may, vừa nộp hồ sơ hơn 1 tháng là được gọi đi làm, dù trước mắt là hợp đồng 6 tháng một nhưng cũng may hơn vạn người.
Con dâu xin được việc tốt, gần nhà, tôi thấy rất mừng, những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm, nhưng rồi không bao lâu sau, tôi phát hiện những thay đổi của con dâu. Tôi thấy con bé diện hơn, hay mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn đi làm. Mà cơ quan cũ của tôi thì tôi lạ gì, toàn cánh đàn ông "no cơm rửng mỡ", thấy gái trẻ là ỡm ờ trêu ghẹo. Có lần tôi còn nghe vụng được cuộc điện thoại của con dâu, nó nói với ai mà xưng chú cháu, nhưng giọng thì lả lơi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt lạnh người khi nghĩ đến tay trưởng phòng ngày xưa tôi làm, lão này gần 60 rồi, nhưng vẫn đào hoa lắm.
Tôi không muốn làm to nhưng để yên thấy cũng không đành nên thủ thỉ khéo với con trai. Ai ngờ thằng bé bênh vợ chằm chặp, bảo tôi già rồi lẩn thẩn, giờ đi làm ai chả phải khéo léo chút mới xong.
Con trai tôi khổ nỗi nghe vợ, sợ vợ, vợ nói gì cũng nghe răm rắp.
Ngày ngày tôi vẫn đỡ đần, chăm chút con cái, nghĩ chúng nó đi làm cả ngày, tôi còn cơm nước hết, nói chung hai đứa về là chỉ việc ăn rồi nghỉ, cùng lắm rửa cái bát, quét qua cái nhà là xong. Nhưng hình như tôi chiều quá con bé sinh hư, nó hay nói trống không, tỏ ra hỗn hào với tôi. Tôi góp ý chuyện nọ chuyện kia thì con bé bơ đi, nó ra vẻ không cần, không nghe, không tiếp thu.
Thế rồi hơn 3 tháng sau, mấy cô em ở cơ quan cũ đến nhà chơi, thấy tôi thật thà thương con nên mách khéo với tôi rằng con dâu đang qua lại không đúng đắn với gã trưởng phòng, mấy đồng nghiệp cũ còn bảo, tình cảm đến đâu họ chưa chắc, nhưng ở cơ quan đang đồn đại ầm ỹ lên kia kìa. Tôi nghe mà rụng rời chân tay.
Nghĩ mình già rồi, chẳng có sức mà theo chân con dâu, mà nói với con trai khi chưa có bằng chứng cũng không được nên tôi âm thầm thuê thám tử. Chẳng bao lâu sau đã có bằng chứng rành rành trong tay.
Tôi ném sấp ảnh trước mặt Yến. Con bé tái mặt quỳ sụp xuống van xin tha thứ nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi không thể nào tha thứ, chấp nhận nổi loại người bạc bẽo, hư hỏng, qua cầu rút ván như cô ta.
Tôi bảo con dâu tốt nhất nên thu xếp ra khỏi nhà sớm, sau đó nói chuyện với chồng, nếu cô ta tự đi tôi sẽ giữ lại chuyện bồ bịch, coi như giữ cho cô ta chút thể diện cuối cùng. Nếu không tôi sẽ tung hê mọi chuyện, xem cô ta còn mặt mũi nào mà sống nữa không.
Yến cúi đầu, nhìn cảnh con bé lặng lẽ dọn đồ đi tôi cũng thấy xót xa, nhưng việc này thà kết thúc sớm còn hơn, càng để lâu, người tổn thương nhất vẫn là con trai tôi. Chỉ tiếc tôi già rồi mà để cô ta qua mặt, không nhìn rõ bản chất của cô ta ngay từ đầu mà thôi...