Tôi đã thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Vợ chồng tôi sống với nhau gần một năm thì tan vỡ. Khi chia tay, vợ cũ tôi trách mắng và đổ lỗi do tôi vô tâm, thiếu tế nhị và ít để ý đến cảm xúc của cô ấy.
Tôi thừa nhận mình vô tâm thật. Nhưng thiết nghĩ người đàn ông nào mà chả thế. Cắm mặt ở công ty cả ngày, về nhà còn phụ vợ việc nhà mà vẫn chưa làm hài lòng cô ấy. Cô ấy đòi tôi phải hiểu tâm lý, thấy cô ấy buồn là phải hỏi han.
Hàng tháng phải chủ động đưa lương cho cô ấy chứ không được đợi cô ấy đòi. Cuối tuần phải chở cô ấy về ngoại chơi. Cô ấy có kinh nguyệt thì tôi phải là người đi mua băng vệ sinh...
Cô ấy gây sự làm không khí trong nhà u ám, căng thẳng để ép tôi ly hôn. Chịu không nổi khuôn mặt như đưa đám của vợ mỗi khi về nhà, tôi kí đơn cho thỏa lòng cô ấy. Nhưng rồi vì nhớ vợ, tôi lại đến nhà cô ấy để tìm cách hòa giải.
Cô ấy gây sự, làm không khí trong nhà u ám, căng thẳng để ép tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Không ngờ khi tôi đến đã thấy cô ấy ôm eo một người đàn ông khác bước xuống xe hơi. Khi đó, chúng tôi còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi đến kéo tay vợ cũ hỏi chuyện thì cô ấy hất ra và thẳng thừng xua đuổi tôi. Thậm chí còn lớn tiếng khẳng định người đàn ông bên cạnh chính là chồng tương lai của mình.
"Anh ấy chu đáo, tâm lý, chiều chuộng tôi. Lại giàu có, đường đường là giám đốc công ty chứ đâu có nghèo và vô dụng như anh".
Tôi bỏ về ngay sau câu nói đó. Ngày ra tòa, vợ cũ tôi còn cố tình ăn diện lộng lẫy như đi dự dạ tiệc và khoác tay người đàn ông đó đi cùng. Mọi người xì xào, cô ấy cũng mặc kệ. Chúng tôi trở thành người dưng từ đó.
Thỉnh thoảng tôi cũng nghe vài tin tức về vợ cũ. Nghe đâu cô ấy và người đàn ông kia tổ chức tiệc cưới lớn lắm. Rồi cô ấy có thai nhưng không hiểu sao bị sẩy thai. Rồi cô ấy bỏ về nhà mẹ ở một thời gian...
Tôi nghe thì nghe nhưng chẳng mấy để tâm vì không còn chút tình cảm nào dành cho vợ cũ nữa cả. Vả lại tôi cũng đã tìm được một cô gái khác hiểu chuyện, sống tình nghĩa hơn cô ấy rất nhiều. Tôi không muốn để chuyện cũ ảnh hưởng đến tương lai của mình quá nhiều.
Tôi bất ngờ khi thấy vợ cũ như thế nhưng thật tâm chẳng còn tình cảm gì, chỉ thấy phiền phức. (Ảnh minh họa)
Nhưng hôm qua, vô tình gặp vợ cũ ở siêu thị, tôi hơi choáng váng.
Tôi cùng người yêu đi chơi thì nghe tiếng ồn ào. Chúng tôi đến nơi đã thấy nhân viên bảo vệ đứng chặn một người phụ nữ lại. Cô ấy ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lại liên tục phân bua là vợ giám đốc nhưng không đem tiền theo ở đây.
Vài người bĩu môi, vợ giám đốc mà không có tiền thì khác nào lừa dối thiên hạ. Hơn nữa vợ giám đốc mà ăn mặc bẩn thỉu thế kia à?
Tôi định bỏ đi thì nghe tiếng gọi: "Anh Tú, Anh Tú ơi". Nghe tên mình, theo phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu lại. Người phụ nữ kia quay đầu nhìn tôi, tôi giật mình. Đó chẳng phải là vợ cũ tôi sao?
Nhưng sau mấy năm gặp lại, cô ấy trở nên tàn tạ, xơ xác, váy áo lôi thôi, đầu tóc bết bẩn và ngay cả mấy trăm nghìn cũng không có trong người dù là vợ giám đốc?
Vì chút tình nghĩa, tôi đứng ra trả tiền cho cô ấy rồi bỏ đi. Trong khi cô ấy cứ chạy theo tôi rồi luyên thuyên rằng bị chồng mới đánh đập, không cho cầm tiền. Thậm chí cô ấy còn tìm đến tận nhà bố mẹ tôi khóc kể nọ kia...
Bạn gái tôi thấy thế cũng tỏ ra khó chịu và đòi chia tay. Tôi bất ngờ khi thấy vợ cũ như thế nhưng thật tâm chẳng còn tình cảm gì, chỉ thấy phiền phức. Có cách nào để cô ấy thôi làm phiền tôi không?