Chào mọi người!
Tôi viết ra những dòng này không phải để giải thích hay thanh minh gì cho hành động của mình hết, tôi cũng chẳng phải dành phần đúng về mình. Chỉ vì tôi thấy quá buồn trước những suy nghĩ và cách cư xử quá đáng của vợ. Mong rằng sau khi đọc xong mọi người có thể cho tôi vài lời khuyên.
Chúng tôi lấy nhau đã được hơn 4 năm và cũng đã có một cháu trai gần 3 tuổi. Vợ chồng tôi sống riêng ở căn hộ do hai vợ chồng tự kiếm tiền mua được. Vợ tôi đang làm ở ngân hàng, còn tôi thì làm bên bộ phận kĩ thuật của một trung tâm điện máy.
Vì cả hai vợ chồng đều đi làm nên việc nhà chúng tôi đều chung tay làm. Hôm nào tôi đón con thì vợ về sớm chuẩn bị cơm nước. Vợ cho con ăn thì tôi đem đồ cho vào máy giặt. Mỗi người một việc rất rõ ràng.
Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng không sao tránh khỏi những mẫu thuẫn này nọ. Đôi lần tôi và cô ấy có cãi nhau, cũng là những chuyện vặt vãnh như nhà cửa, con cái hay áp lực công việc. Những lúc thấy vợ nổi giận tôi thường im lặng hoặc bỏ đi đâu đó để tránh. Tôi cứ suy nghĩ thôi thì nhịn vợ một chút cũng chẳng thua thiệt gì.
Cách đây mấy ngày hôm ấy tới lượt tôi đón con. Nhưng chiều đó tôi bất ngờ bị điều đi bảo hành sản phẩm cho khách hàng. Tôi gọi điện cho vợ mấy cuộc điện thoại nhưng vợ không bắt máy. Nghĩ là vợ đang bận nên tôi có để lại tin nhắn.
Những lúc thấy vợ nổi giận tôi thường im lặng hoặc bỏ đi đâu đó để tránh. (Ảnh minh họa)
Lòng cứ đinh ninh là vợ đã đón con nên tôi chẳng lo lắng gì hết. Nhưng rồi khi vừa bước chân vào nhà cô ấy đã mắng tôi tới tấp. Nào là thứ vô trách nhiệm, máu lạnh không có tình người, để con phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ.
Quá bất ngờ tôi vội giải thích là đã nhắn tin thông báo với vợ rồi, chỉ tại vợ không mở điện thoại đó thôi. Cứ tưởng cô ấy sẽ dừng lại nào ngờ vợ tôi tiếp tục chì chiết. Vợ lại lôi chuyện từ rất lâu ra để trách móc tôi. Vợ mắng tôi đã không ra gì vậy mà còn dạy con hư theo, còn đem cả con vào quán nhậu, rồi đây cha nào con nấy, chẳng nên thân nên dáng gì.
Chuyện tôi đem con đi cùng là do hôm ấy tôi đang đưa con về thì gặp người bạn cũ. Vì bạn tôi nhiệt tình mời cốc bia, nghĩ bạn bè cả chục năm nay mới nhìn thấy nhau nên nể tình, tôi đành mang cháu theo. Lần ấy tôi cũng đã xin lỗi nhưng cứ đụng chuyện là vợ lại đem ra nói.
Thấy không thể nín nhịn thêm nên tôi bỏ vào phòng làm việc và đóng cửa ầm một cái. Nhưng rồi vợ tôi phát điên lên, cô ấy giật phăng cửa và đứng chống nạnh ở giữa lối đi.
Cô ấy hét với tôi, cô ấy hỏi cách cư xử tôi như vậy là sao? Tôi định đập cửa vào mặt ai? Tôi đã sai lè lè ra đấy sao còn cáu bẳn. Cô ấy còn dùng từ rất nặng: "Anh là bố mà còn mải ăn mải chơi mải đàn đúm thì liệu có dạy con được không mà còn lên mặt?".
Tôi cũng hối hận vì đã lỡ tay đánh vợ, nhưng thật lòng sự chịu đựng và kiềm chế của con người cũng có giới hạn. (Ảnh minh họa)
Quá tức giận tôi nói như quát, tôi bảo cô ấy im ngay đi nhưng vợ tôi mặt vẫn câng câng: "Tôi không im thì anh làm gì tôi. Anh định giở thói côn đồ ra à? Có giỏi thì đánh đi, đánh đi…". Không kiềm chế được tôi đã cho cô ấy một bạt tai.
Tôi nhận thấy sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của cô ấy. Chắc vợ tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi lại có thể hành động như vậy. Cô ấy bù lu bù loa khóc lóc kể lể này nọ rồi thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ.
Nhưng chỉ sau một ngày là vợ tôi trở về, tuy nhiên cô ấy lạnh băng như người vô hình. Cả tôi và vợ chẳng ai nói với nhau lời nào, không khí gia đình nặng nề ngột ngạt như bom sắp nổ.
Tôi cũng hối hận vì đã lỡ tay đánh vợ, nhưng thật lòng sự chịu đựng và kiềm chế của con người cũng có giới hạn. Sao vợ không bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc nhiều hơn, sao cứ muốn chuyện bé xé ra to rồi nặng lời xúc phạm tôi như vậy?
Tôi cũng muốn xin lỗi rồi chủ động làm hòa cho qua mọi chuyện nhưng lại phân vân hay cứ để như vậy để vợ nhìn lại mình. Tôi bối rối quá, tôi nên làm gì vào lúc này bây giờ?